
tiện đi xem đối phương là dạng
người gì, có thích hợp với Chân Nhân hay không, có tiền hay không cũng
chả sao, chỉ hy vọng đối phương có thể thiệt tình yêu thương con bé.
"Vậy 7 giờ chúng ta gặp nhau nha."
"Dạ, 7 giờ gặp."
Sau khi xác nhận địa điểm và giờ hẹn chắc chắn với em gái, Lam Đình Nhân kết thúc cuộc gọi.
Đột nhiên cô nhớ tới, cô đã quên hỏi em gái tên của người kia, trước
kia hình như Chân Nhân cũng đã nói qua nhưng mà cô không nhớ nổi.
Sợ như vậy đối với người kia quá bất lịch sự, dù sao thì người ta cũng
từng giúp Chân Nhân, mà cô thì lại không biết tên người ta, vì thế cô
cầm lấy di động, gọi lại điện thoại cầm tay của em mình, nhưng kết quả
là gọi không được
Thôi kệ, buổi tối, cô sẽ bí mật hỏi nó sau vậy.
Chính là, không biết sao lại vừa vặn nơi hẹn gặp chính là nhà ăn của
khách sạn mà Dịch Thương Duệ đang trú ngụ? Cô sẽ không xui tới nỗi đụng
mặt với anh ta chứ?
Cô thật sự không thể tưởng tượng ra được tình huống tình cờ gặp
lại anh ta, mà Chân Nhân lại đứng ngay sát bên cạnh sẽ ra thế nào.
Hẳn là sẽ không đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cô tự nói với chính mình như vậy.
=======================
Cho dù Lam Đình Nhân tự nhủ với chính mình lúc trưa rằng không cần nghĩ ngợi nhiều, nhưng ông trời lại xui khiến cho cô biết, cô chẳng phải là
người may mắn gì cho cam.
Nếu đúng là cô tình cờ gặp phải Dịch Thương Duệ, vậy thì cũng tốt, chẳng qua chỉ cần tặng tốc vọt lẹ né tránh anh ta ngay, chỉ là giờ phút này cô muốn tránh lại không thể
tránh được, bởi vì người mà Chân Nhân muốn giới thiệu cho cô biết lại
chính là anh ta!
"A!" Bởi vì quá mức khiếp sợ, Lam Đình Nhân đứng chết trân tại chỗ chỉ vào anh quát to một tiếng.
Mà tiếng kêu kinh ngạc của cô khiến cho Lam Chân Nhân rất tò mò "Chị, sao vậy, chị quen biết Anh Dịch àh?"
"Không, không biết!" Lam Đình Nhân khẩn trương co lại ngón tay. Có đánh chết cũng không thể thừa nhận trước mặt Chân Nhân được, "Chị tưởng anh
ấy là người chị quen, nhưng mà xem ra là nhận nhầm rồi"
Dịch Thương Duệ tỉnh bơ thích thú liếc mắt cái kẻ đang có bộ dáng kinh hãi kia.
"Chị quên rồi sao? Em đã nói Anh Dịch là người Mỹ, vẫn thường chỉ ở tại nước Mỹ, chị làm sao có thể quen biết được anh ấy chứ?"
"Thực xin lỗi, chị quên mất" Lam Đình Nhân gượng cười, hiện tại chỉ có
thể tự trách mình. Trước kia Chân Nhân rõ ràng đã nhắc tới chuyện của
anh ta vì sao cô lại không nhớ kỹ tên của hắn chứ, bằng không hiện tại
cũng sẽ không bị xấu hổ đến như vậy.
Nên làm sao bây giờ? Trong lòng Lam Đình Nhân kinh hãi tột độ, đặc biệt đôi mắt đen bóng kia từ lúc cô đi vào vẫn dõi theo cô chằm chằm, khiến ngay cả hít thở đều
đặn cô cũng cảm thấy khó khăn, không thể thở nổi.
Dịch Thương Duệ có nói với Chân Nhân chuyện cô lên giường với anh ta cuối tuần trước không?
Thế giới này quả thực rất nhỏ! Bị anh ta nhìn ra được mình đang bối
rối, tuy rằng cô rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng mà làm như vậy, Chân
Nhân nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa làm vậy tựa hồ cũng thực thất lễ...
"Chị à, mau ngồi xuống nhanh đi" Lam Chân Nhân nhắc nhở cô chị đang sững sờ đứng kế bên.
"Ờ" Lam Đình Nhân cảm thấy có chút khó chịu khi Dịch Thương Duệ ngồi xuống ở vị trí đối diện
Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Lam Chân Nhân vội vàng giúp 3 người
không quen biết giới thiệu lẫn nhau. "Chị à, vị này chính là Dịch Thương Duệ - anh Dịch, còn vị này chính là trợ lý của anh ấy, Trương Quang
Khải - anh Trương." Giới thiệu xong bọn họ, Lam Chân Nhân vui vẻ kéo tay chị gái, "Anh Dịch, anh Trương, đây là chị của em - Lam Đình Nhân."
"Lam tiểu thư, hân hạnh quen biết!" Trương Quang Khải có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, nhìn thẳng Lam Đình Nhân ân cần chào hỏi.
"Hân hạnh!" Lam Đình Nhân lơ đãng mỉm cười trả lời, nhanh chóng cầm lấy ly nước.
"Hoá ra cô là chị của Chân Nhân."
Lời nói của Dịch Thương Duệ khiến cho Lam Đình Nhân giật mình sặc cả ngụm nước vừa uống "Khụ khụ khụ...."
Lam Chân Nhân nhanh chóng đưa hộp khăn giấy cho chị gái, "Chị, chị không sao chứ?"
"Khụ! Chị không sao!" Vẻ mặt Lam Đình Nhân thống khổ, đưa tay khẽ lau
miệng. Bởi vì cô đang rất lo lắng Dịch Thương Duệ sẽ nhắc tới chuyện bọn họ đã quen biết, cho nên khi anh ta vừa nói thế, cô mới bị doạ chết
khiếp
Dịch Thương Duệ nhìn cô vẫn còn đang ho nhẹ, giọng
điệu ôn hoà lên tiếng, "Lam tiểu thư, cô hình như rất căng thẳng, là bởi vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt sao?"
Lần đầu gặp
mặt? Đôi mắt đẹp trợn to ngạc nhiên, ý của anh ta là, anh ta sẽ không
đem chuyện cuối tuần trước ra nói sao? Lam Đình Nhân đang cố giải mã
biểu cảm trên mặt anh ta, thấy rằng biểu hiện của anh ta xem ra rất bình thản, hình như thực sự mang ý này.
"Chị, chị không cần
phải căng thẳng như vậy" Lam Chân Nhân chỉ nghĩ là do chị cô lần đầu
tiên gặp mặt bọn họ nên mới căng thẳng, "Anh Dịch và anh Trương đều là
người tốt."
"Ừh." Lam Đình Nhân lại nhìn về phía Dịch
Thương Duệ, xác nhận thật sự anh ta sẽ không nói ra chuyện bọn họ biết
nhau, sau đó mới dần dần bớt căng thẳng lại.
"Anh Dịch,
anh Trương, em n