
Thương cuối cùng cũng giữ mặt mũi.
“Tốt nhất thật sự là chuyện quan trọng!” Nhàn nhạt nói rõ, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Nam Cung Dịch thấy thế, cực kì vui mừng đang muốn theo sau, bỗng nghe A Tô mở miệng –
“Thương.”
“Uh?” Bóng dáng đứng cạnh cửa quay đầu.
“Bất luận Nam Cung đại ca nói cái gì, cho dù không tin như thế nào, cũng phải nghe xong, được không?”
Nàng đang phảng phất ám chỉ gì sao? Huyền Thương trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ đáp nhẹ rồi đi khỏi phòng, xem như trả lời cũng coi như đồng ý.
“Đệ muội, đa tạ.” Nam Cung Dịch cảm kích cười, cũng đi ra ngoài.
Mắt thấy hai người ra ngoài phòng, đứng
trước vườn dược thảo cách đó không xa “hai mặt nhìn nhau”, Nhậm Viên lúc này mới dời mắt đến trên người A Tô.
“Huyền phu nhân, cô biết mình bị hạ độc, phải không?” Nếu không vừa rồi sẽ không âm thầm xin nàng đừng nói ra.
Cười khổ gật đầu, A Tô bình tĩnh hỏi: “Độc này có thể có giải chứ?”
Thấy nàng có thể trấn định như thế, Nhậm
Viên cũng không kiêng dè. “Cô trúng là một loại độc tên ‘Huyết Đỗ
Quyên’. Độc này rất là lợi hại, sẽ chậm rãi xâm nhập lục phủ ngũ tạng,
người bình thường nhiều lắm chỉ một năm rưỡi sẽ gặp bị suy nhược, hộc
máu mà chết.
“Hai năm trước, ta hái được một quả ‘Hồng Đan Quả’, trùng hợp có thể giải độc ‘Huyết Đỗ Quyên’, chẳng qua……” Do
dự một chút, tựa hồ đang lo lắng nên nói như thế nào mới tốt.
“Chẳng qua cái gì? Cô cứ việc nói!”
“‘Hồng Đan Quả’ này có tác dụng phụ cực
mạnh, người có thai một khi ăn vào, không chỉ sẽ sinh non, cũng có khả
năng lớn sẽ rong huyết không ngừng mà chết……” Dừng một chút, không khỏi
thở dài vận mệnh trêu cợt người. “Nếu cơ thể bình thường liền không
sao.”
Ăn ‘Hồng Đan Quả’ kia vào, không chỉ không có đứa nhỏ, cũng không cam đoan nhất định có thể tránh được rong huyết mà sống sót……
Chua xót cười, lắc đầu phủ quyết phương
pháp có thể thua cả hai mặt này. “Nếu không dùng ‘Hồng Đan Quả’, ta còn
có thể sống bao lâu? Có thể chống được đến khi sinh con không?”
“Đây rất khó nói, cơ thể mỗi người đều có sự khác nhau. Song phần lớn người trung độc sau nửa năm, sẽ suy nhược mà chết.”
Nửa năm à…… Nàng nay đã có thai hơn ba tháng, như thế tính ra……
“Việt phu nhân, có thể có cách nào để ta
chống đỡ thêm một hai tháng, thẳng đến khi sinh đứa bé ra?” Giọng điệu
kiên quyết, trong lòng đã có quyết định.
“Cô quyết định lựa chọn bảo toàn đứa
nhỏ?” Trầm tĩnh nhìn nàng, Nhậm Viên nhẹ giọng nói: “Cho dù ta có cách
để cô chống được đủ tháng sinh con, đến lúc đó, thân thể cố sớm đã gầy
yếu vô cùng, nói không chừng căn bản không có sức đem đứa nhỏ bình an
sinh hạ.”
“Việt phu nhân, cô có thể đỡ đẻ giúp ta
không?” Mỉm cười, A Tô không chút do dự. “Nếu lúc ta sinh không chịu
đựng được, xin cô mổ bụng ta, bất cứ giá nào cũng phải cứu đứa nhỏ ra,
được không?”
Ngạc nhiên nhìn nàng, Nhậm Viên bị sự
kiên cường này lay động, không khỏi cười khen. “Được! Ta đồng ý với cô.” Nữ nhân a…… Vì con, thực sự cái gì cũng có thể hy sinh!
“Cám ơn!” Gật đầu, A Tô nhẹ giọng yêu cầu, “Có thể đáp ứng ta, không nói cho Huyền Thương chuyện này không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì huynh ấy nhất định sẽ không đồng
ý!” Ảm đạm thở dài, vẻ mặt đau thương. “Huynh ấy khẳng định sẽ lựa chọn
bảo ta ăn ‘Hồng Đan Quả’, tình nguyện hy sinh đứa bé. Cho dù hy sinh đứa nhỏ, cũng không cam đoan ta có thể sống, không phải sao? Đến lúc đó, ta cùng con đều mất, vậy huynh ấy phải làm gì bây giờ? Hai bên đều có hại, ta tình nguyện bảo vệ con, ít nhất còn một người có thể sống cùng huynh ấy……”
“Ta hiểu!” Nhìn nàng, Nhậm Viên gật đầu cam đoan. “Ta sẽ giúp cô bảo đảm bí mật này.”
“Cám ơn.”
“Kỳ thật……” Nghiêm túc nghĩ ngợi, đột
nhiên như nghĩ ra điều gì. “Chỉ cần ý chí muốn sống của cô đủ mạnh, hơn
nữa vận khí đủ tốt, có lẽ chúng ta còn có con đường thứ ba có thể lựa
chọn……”
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
“Cho ta xem ngọc bội này làm gì?” Trừng
mắt nhìn ngọc bội xanh biếc trong tay Nam Cung Dịch, Huyền Thương cả
người cứng lại, vẻ mặt máy móc không biểu lộ tình cảm, dưới đáy lòng mơ
hồ có cái gì đó, bởi vì ngọc bội kia…… ngọc bội kia cùng khối từ nhỏ hắn mang ở trên người kia, cơ hồ không có sai biệt.
“Thương đệ……” Than khẽ, Nam Cung Dịch
chặt chẽ theo dõi vẻ biến hóa trên mặt hắn. “Đệ nên hiểu dụng ý khi ta
cho đệ xem khối ngọc bội này.”
“Không rõ!” Chém đinh chặt sắt, trực tiếp coi như không biết.
“Thương đệ!” Nhịn không được nhẹ trách
móc, Nam Cung Dịch lật mặt sau của ngọc bội, mặt sau có khắc chữ “dịch”, cố nhịn tình cảm mãnh liệt trong lòng, thấp giọng nói: “Ngọc bội này là cha ta tự mình chạm khắc, khi ta vừa tròn trăng (đầy tháng),
tự tay đeo lên cổ ta. Năm ta năm tuổi, vui sướng đón thêm một đệ đệ
ruột, cha ta cũng điêu khắc một khối ngọc bội giống vậy cho đệ đệ, chính là khối mặt trái có khắc chữ ‘thương’.
“Nhưng mà, vào lúc em trai ta vừa tròn ba tuổi, cha ta cùng cả nhà đi thăm bạn bè, trên đường bị người ta trả
thù, trong lúc hỗn loạn, cha ta mang theo ta, nương ta ôm đệ đệ chạy đi. Đến khi cha giải quyết kẻ địch xong, ở