
chung quanh tìm kiếm bọn họ, chỉ thấy nương ta đã chết trên vách núi, mà thân đệ ba tuổi kia của ta liền không thấy bóng dáng, chúng ta đã lần tìm cả ngọn núi, còn xuống vực
xem xét, nhưng vẫn không tìm thấy.
“Từ đó về sau, ta cùng cha ta vẫn không
buông tha hy vọng tìm đệ đệ về. Vài năm trước, khi cha ta lâm chung,
trong lòng vẫn còn nhớ việc này.”
“Vậy…… thì sao hả?” Tay lặng lẽ nắm chặt, Huyền Thương vẫn như cũ chết không chịu nhận.
“Khối ngọc bội trên người đệ muội kia là
từ nhỏ đệ đã mang ở trên người đúng không?” Mỉm cười, đôi mắt hơi ươn
ướt. “Ngọc bội kia cùng khối trên người đệ đệ thất lạc từ nhỏ kia của ta giống nhau.”
“Chỉ dựa vào một khối ngọc bội cho rằng ta là em ruột đã thất lạc của ngươi?” Mày nhíu lại, Huyền Thương hừ lạnh làm rõ.
Buồn cười! Cách nhận người thân này không khỏi cũng quá tùy tiện rồi.
Lại nói, một sát thủ Huyền Cực Môn bồi
dưỡng ra, sẽ là hậu nhân của Nam Cung thế gia vang danh giang hồ à? “Câu Hồn Tu La” cùng “võ lâm mạnh thường quân” hai người hoàn toàn khác biệt sẽ là huynh đệ ruột thịt? Nói ai cũng không tin! Nếu không đồng ý với A Tô cho dù không tin đến thế nào cũng phải nghe xong, hắn đã sớm phất
tay áo chạy lấy người.
Biết hắn không có khả năng dễ dàng nhìn
nhận, Nam Cung Dịch dứt khoát cùng hắn đối chất nghiệm chứng. “Thương
đệ, đệ biết Đồ Bá Thiên nhặt đệ từ đâu về không?”
Ở đâu? Hơi sửng sốt, nhớ lại tựa hồ từng
nghe Đồ Bá Thiên nhắc qua, Huyền Thương có chút không cam lòng, nhưng
vẫn trả lời. “Tuyết Phong sơn.”
“Có thế chứ!” Mỉm cười, càng thêm xác định. “Nơi nhà ta bị kẻ địch vây khốn, ấu đệ thất lạc chính là Tuyết Phong sơn.”
“Có lẽ mọi chuyện đều là trùng hợp thôi!” Vịt chết vẫn mạnh miệng.
“Được! Cho dù mọi chuyện đều là trùng
hợp, trên vai phải của em trai ta kia có một vết bớt hình mặt trăng……”
Dừng một chút, nhìn trộm một cái, cười đến thật tao nhã vô hại. “Thương
đệ, đệ không phải cũng có chứ?”
Nếu dám nói không có, liền thoát y chứng minh a!
Đâm trúng tử huyệt! Chết tiệt, hắn thực sự có!
Không lời nào để nói, Huyền Thương không
buồn hé răng thật lâu sau, nghĩ đến mình là hậu nhân của Nam Cung thế
gia mỗi người trên giang hồ đều tôn sùng, không khỏi có khí lạnh vọt
lên.
“Làm sao vậy? Thực sự có?” Cười thật vui vẻ, thật muốn nhào lên vừa khóc vừa kể lể huynh đệ thâm tình.
Đáng tiếc người nào đó “lòng dạ cứng rắn, không nhận người thân”, chỉ lạnh lùng hỏi: “Nói xong?”
“Xong rồi!” Mong đợi cảm động ôm nhau.
“Tốt lắm!” Cuối cùng cũng làm đúng lời
hứa với A Tô, rốt cục cũng nghe người ta rầy rà xong rồi! Huyền Thương
gật đầu, dưới sự ngạc nhiên của người nào đó, trực tiếp quay đầu chạy
lấy người.
“A? Thương đệ…… Thương đệ…… Đệ còn chưa gọi ta một tiếng đại ca a……”
Do Nhậm Viên lấy cớ A Tô thân mình gầy
yếu, thai nhi không ổn, phải điều dưỡng dài lâu, trải qua một phen
thương thảo, cuối cùng mọi người quyết định A Tô vẫn là về Nam Cung phủ
trước, thứ nhất có thể an tâm điều dưỡng thân thể, thứ hai có thể tiến
hành trị mắt.
Vì thế đoàn người lại quay trở về Nam
Cung phủ đệ, mà trong đó không chỉ có thêm Nhậm Viên đi chung, đương
nhiên còn bao gồm cả tên thợ rèn nào đó khiến người ta chán ghét.
Dọc đường đi, bọn họ khiếp sợ nghe thấy
một việc lớn làm người ta ngạc nhiên trên giang hồ — Huyền Cực Môn bị
giết, Đồ Bá Thiên đầu thân đôi ngả.
Đến tột cùng là người phương nào làm? Không có ai biết!
Dù sao vụ rắc rối không đầu mối này vẫn lan truyền ồn ào huyên náo trên giang hồ.
Chuyện này làm cho Nam Cung Dịch trong
lòng không khỏi buồn bực. Dù sao đêm đó, mọi người chẳng qua chỉ quăng
oanh thiên lôi, phá phòng ốc quấy nhiễu sự chú ý của người trong Huyền
Cực Môn mà thôi, cũng không có giáp mặt giao chiến.
Nhưng mà, Huyền Thương nghe nói xong,
trong lòng dĩ nhiên đã biết nhưng không nói gì thêm, chỉ thấy may mắn từ nay về sau, hắn cùng A Tô rốt cục cũng có thể sống những ngày bình
thường.
Ngày hôm đó, mới trở lại Nam Cung phủ,
còn chưa kịp thở một hơi, tên thợ rèn nào đó chuyên chọc phá người ta đã thì thầm, “Quái! Rõ ràng Viên nhi nhà ta trời sinh bát tự cùng Giang
Nam không hợp, sao lại nguyện ý tới chỗ này ở hơn nửa năm chứ? Hại ta
cũng phải theo đến, hơn nửa năm không có cách nào đúc kiếm.”
Xoa xoa cằm, Việt Nguyên trăm tư không thể giải.
“Rèn sắt, nếu huynh không muốn đến, có
thể chạy trở về mà! Chúng ta chỉ mời lệnh phu nhân thôi, không gồm huynh trong đó!” Nam Cung Dịch cười vô hại, vẻ mặt tao nhã, nhưng lời trong
miệng phun ra một chút cũng không nhã nhặn.
Nghe vậy, Việt Nguyên tính tình cổ quái
ngược lại cười ha hả. “Lão Tử sẽ không cút, càng muốn ở lại nơi này của
huynh làm thực khách!”
A…… Mỗi người đều nói hắn âm tình bất
định khó lấy lòng, nhưng hắn lại rất thích ông bạn già Nam Cung Dịch này không nóng không lạnh chế giễu.
Hai nam nhân nhàm chán! Thờ ơ lạnh nhạt,
Huyền Thương không để ý tới bọn họ, đỡ A Tô vào bên trong, chuẩn bị về
“Tuyết Tùng viện” nghỉ ngơi, đột nhiên, một tiếng cười vui mừng đột
nhiên vang lên –
“Thương đệ, ở lại quản lý nơi này, được
không?” A…… Thấy hắn k