
uồn cuộn rơi xuống.
Huynh ấy không thay đổi! Nàng vẫn nhận ra được, khuôn mặt trước mắt này ngoại trừ bỏ đi dáng vẻ thiếu niên ngây
ngô, có thêm phần anh khí tuấn lãng chín chắn của nam tử, cùng khuôn mặt thiếu niên trong trí nhớ là một a!
Trời biết đó là chuyện bao lâu về trước,
mà nàng lúc ấy lại còn nhỏ như vậy, sao nhớ rõ như thế chứ? Nhưng, nhưng vừa thấy huynh ấy, khuôn mặt thiếu niên trong đầu liền trở nên thật rõ
ràng, thật rõ ràng……
“Ta đây……” Thấy đôi mắt vốn trống rỗng mờ mịt của nàng, rốt cục cũng có ánh sáng, người tính tình nội liễm cũng
nghẹn ngào, nói không nên lời.
Ông trời! Mắt của nàng rốt cục cũng hồi
phục thị lực, nhìn thấy rồi! Tâm nguyện từ trước tới nay của bọn họ cuối cùng cũng thực hiện được……
“Muội…… muội nhìn thấy huynh…… Nhìn thấy huynh……” Nước mắt không ngừng trào ra, nàng vuốt ve mặt hắn, môi nở nụ cười.
Nguyện vọng đợi hơn mười năm a! Nam nhân
này thực sự đã giúp nàng thực hiện. Nàng thật yêu thật thương huynh ấy,
thật hy vọng có thể ở cạnh huynh ấy thật dài thật lâu, nhưng…… Nghĩ đến
đây, nước mắt càng gấp, như Hoàng Hà vỡ đê ào xuống không ngừng.
“Ta biết…… Ta biết……” Rốt cuộc ức không
được tâm tình kích động, hắn bỗng nhiên ôm chặt nàng vào lòng, khuôn mặt chôn thật sâu vào mái tóc như mây của nàng, che giấu khuôn mặt vui mừng kích động đến rơi lệ của mình.
“Muội không sợ quên mặt huynh……” Nàng vừa khóc vừa cười kêu lên. Từng, nàng sợ hãi sẽ có một ngày như vậy đến mức nào, nhưng hôm nay nàng không sợ! Bởi vì trước khi nhắm mắt tắt thở,
nàng mỗi ngày đều phải nhìn kĩ khuôn mặt này, thật sâu khắc ghi trong
lòng, vĩnh viễn không quên.
“Ngốc quá!” Mang theo một chút tiếng khóc cười khẽ, ôm thân thể của nàng vì kích động mà có chút khẽ run.
Thấy thế, Nhậm Viên cùng Nam Cung Dịch
bên cạnh không khỏi cảm động cười, ăn ý nháy mắt, không tiếng động lặng
lẽ rời đi, để lại cho vợ chồng bọn họ một không gian riêng.
Không chú ý tới “nhân sĩ tạp vụ” rời đi,
khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tô chôn trong lòng hắn rơi lệ không ngừng,
tiếng khóc đứt quãng tràn đầy vui sướng. “Thương…… nói cho muội biết đây không phải mộng…… Muội sợ…… sợ đây chỉ là một giấc mộng……”
“Đây đương nhiên không phải mộng!” Nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên, giúp nàng lau đi nước mắt, Huyền
Thương bản thân giọng nói cũng nghẹn ngào, lại còn muốn khuyên dỗ nàng.
“Đừng khóc! Mắt nàng mới tốt lên, đừng khóc nhiều sẽ không tốt!”
Dưới ánh sáng mờ mờ thấy hắn hai mắt đỏ
lên, A Tô vừa khóc vừa cười. “Huynh cũng khóc mà còn nói muội? Nam tử
hán đại trượng phu, có lệ không dễ rơi a!” Vươn tay lau đi vết nước khả
nghi nơi khóe mắt hắn.
“Nam tử hán đại trượng phu, có lệ chỉ rơi vì vợ con.” Hắn cười, không phủ nhận sự yếu đuối của mình.
Ở trước mặt
nàng, hắn cho tới bây giờ cũng không là cái gì “Câu Hồn Tu La” lãnh
huyết vô tình, chỉ là một nam nhân bình thường sẽ vì vợ con mà lo lắng,
vui mừng, rơi lệ.
Nghe vậy, nàng cảm động lại rơi lệ, dưới sự liên tục khuyên dỗ của hắn mới tạm ngừng, có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
“Nam Cung đại ca cùng Việt phu nhân đâu?” Đột nhiên nghĩ đến hẳn phải còn hai người khác ở đây, sao lại không thấy người?
“Sớm rời khỏi rồi!” Huyền Thương mỉm cười, khi bọn họ cất bước rời khỏi phòng đã chú ý tới.
“Chúng ta chỉ lo vui mừng kích động, lại quên cảm ơn bọn họ.” Má phấn ửng đỏ, có chút ảo não vì mình thất lễ.
“Về sau thời gian còn nhiều mà, ngày mai lại nói lời cảm tạ cũng không muộn.” Bàn
tay thô ráp vỗ về má phấn ửng hồng, trong mắt đầy nhu tình. “Bọn họ lặng lẽ rời đi, chắc là cho chúng ta một chút thời gian đâu có chút thời
gian riêng tư để nói chuyện, không muốn quấy rầy chúng ta.”
“Chắc là vậy!” Than khẽ, trong lòng vạn phần cảm kích. “Nam Cung đại ca cùng Việt phu nhân đều là ân nhân của chúng ta.”
Bởi vì có Nam Cung Dịch, bọn họ mới có cơ duyên quen biết Việt phu nhân, sau đó được Việt phu nhân chẩn trị, chữa khỏi hai mắt.
“Phải.” Mỉm cười gật đầu, về điểm này, hắn cũng không phủ nhận.
“Về sau
huynh đối với Nam Cung đại ca hoà nhã một chút.” Cầm cười dặn. “Không vì huynh ấy là đại ca ruột của huynh, cũng nên vì huynh ấy có công giúp
mắt muội thấy lại ánh sáng.”
“Ta cố gắng — chỉ cần hắn đừng hở chút liền bảo ta gọi đại ca.” Nói tới Nam Cung
Dịch, cảm giác không được tự nhiên chỉ đối với hắn mới có liền từ đáy
lòng Huyền Thương hiện lên.
Biết hắn
không được tự nhiên, A Tô không nhiều lời, đôi mắt thu thủy nhịn không
được nhìn chằm chằm hắn, không biết vì sao nhưng lại lần lữa không thể
dời mắt, má phấn không tự chủ đỏ lên……
“Làm sao vậy?” Thấy nàng khác thường, dịu dàng hỏi.
“Muội…… muội không nói!” Lắc đầu, khuôn mặt càng thêm nóng lên. “Nói huynh sẽ cười
muội.” Làm sao bây giờ? Nhìn mặt huynh ấy, cảm thấy vừa xa lạ lại quen
thuộc, nhưng quan trọng nhất là, nhìn huynh ấy, nàng lại…… lại không
hiểu mặt đỏ tai nóng, tim đập loạn nhịp.
“Làm sao có thể? Ta sẽ không cười nàng.”
“Thực sự không cười?” Cắn môi, rất xấu hổ.
“Không cười!”
“Vậy…… muội
nói!” Liếc nhanh hắn một cái, vẻ mặt vạn phần xấu hổ. “Tuy rằng muội đã
rất lâu không