XtGem Forum catalog
Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

.” (OMG!!! Đoạn này mình edit có SẾN quá không?)

Người này đang làm cái gì vậy, bảo anh ta buông ra thì lại ôm càng

chặt? Cơ thể của hai người hiện giờ đang hoàn toàn dính vào cùng một

chỗ, anh ta lại còn thì thầm vào tai cô. Lí Thi Mạn có thể cảm nhận được rõ hơi thở có chút dồn dập nóng rực của anh, làm cho nhịp tim cô bỗng

nhiên đập nhanh hơn hẳn, không biết là do đám lưu manh ngoài kia, hay là do tên đại sắc lang đứng sau lưng mình.

“Anh buông tôi ra mau!” Cô nhỏ giọng nói xong thì bắt đầu giãy dụa,

dọa dẫm. “Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh cách xa tôi 10 mét sao?” Hiện

tại, đừng nói là 10 cm, giữa hai người lúc đó dường như không có khe hở.

“Không cần nói chuyện lớn tiếng như vậy đâu, nếu bị bọn họ tìm được,

chúng ta khả năng sẽ bị thân tàn ma dại.” Hạ Nhĩ Bình xoay người, ấn cô

về phía anh vừa đứng, chỉ muốn nhanh chóng lại ôm cô vào lòng.

“Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ làm anh thân tàn ma dại trước

đấy!” Lí Thi Mạn vừa nói dứt lời, chợt nghe thấy trong đám lưu manh phía trước có người hô:

“Mấy đứa chúng mày qua bên kia tìm, bọn mày tìm ở chỗ này, tất cả các ngõ nhỏ đều phải tìm thật cẩn thận rõ ràng. Tuyệt đối phải bắt được con nha đầu làm tổn thương Hào ca lại đây, rõ chưa?”

“Rõ!”

Nghe được bọn chúng muốn tìm ở các ngõ nhỏ, cô thấp giọng nói: “Hay là chúng ta cứ chạy đi?”

“Không được, nếu bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa, chẳng phải cô đã hết sức để chạy rồi sao?”

Cứ như vậy, thỉnh thoảng Lí Thi Mạn lại muốn lao ra ngoài, nhưng cô

cứ nhìn thấy đám lưu manh cầm dao búa kia là lại sợ hãi, cả người con

trai đứng sau lưng cô cũng làm cô cảm thấy nguy hiểm. Tổng kết lại, cô

thấy mình cùng Hạ Nhã Bình mặc dù trong hoàn cảnh này nhưng không khí

lại có chút gì đó mờ ám, đặc biệt là hiện tại thân hình hai người họ còn đang dính chặt vào nhau.

Cô có thể chắc chắn rằng trong năm nay cô đã rất nhiều lần phạm phải

tội tày trời. Nếu không thì tại sao cô chỉ vào quán bar uống rượu thôi

mà cũng bị xã hội đen truy đuổi, đấy là còn chưa tính đến cái con người

đáng ghét sau lưng cô, vừa mới ra tay cứu giúp thì đã giở trò sờ soạng,

ôm siết lấy cô.

Thấy năm tên lưu manh đang đi tới con ngõ nhỏ mà họ trốn, Lí Thi Mạn

vội vã muốn chạy. Dù sao nếu bị tìm được, thì chắc chắn bọn chúng sẽ băm cô thành thịt vụn, nhưng người ở phía sau lưng lại kéo cô lại, ôm vào

lòng. “Đừng cử động, bọn chúng đang tới.”

Tuy rằng rất muốn né tránh Hạ Nhĩ Bình ôm ấp, nhưng thấy năm tên kia

càng lúc càng tới gần, trên tay còn cầm gậy gỗ. Cô cố gắng để giữ bình

tĩnh, tự trấn áp sự sợ hãi đang dâng cao trong lòng, chỉ có thể tạm thời để cho anh tùy ý ôm, không dám cử động.

Tiểu dã thú xinh đẹp mê người lúc nào cũng tức giận, vậy mà bây giờ

đây lại đang run rẩy trong lòng anh, bộ dáng vừa đáng thương. vừa đáng

yêu. Làm cho anh không thể nhịn được, chỉ muốn nhanh chóng ôm cô vào

lòng, yêu thương và nuông chiều.

Vì sao trước kia anh lại không phát hiện ra rằng cô đáng yêu đến mức này nhỉ?

Giới thượng lưu ở xã hội Đài Loan quả thật không lớn, chỉ có một vòng luẩn quẩn, anh cùng Lí Thi Mạn đã từng gặp mặt nhau vài lần ở các buổi

tiệc sinh nhật bạn bè. Cô làm cho người khác có cảm giác cô chính là một đại thiên kim tiểu thư cao ngạo, bốc đồng và xinh đẹp. Như vậy có thể

nói, anh và cô có chung một cá tính.

Có lẽ cô không biết, ngay từ đầu, đối tượng kết hôn với cô không phải là Hạ Tuấn Bình, mà chính là anh.

Phụ thân đã từng nói với anh, khi cha của Lí Thi Mạn đưa ra yêu cầu

muốn kết làm thông gia, phụ thân lập tức nghĩ tới anh chứ không phải là

Hạ Tuấn Bình. Không quan trọng việc hợp tác giữa hai tập đoàn, mà chỉ

đơn giản là do cá tính của anh với Lí Thi Mạn quá giống nhau, cho nên

phụ thân nghĩ anh và cô có vẻ sẽ thích hợp. Phụ thân của anh sợ rằng với cá tính lạnh lùng của Hạ Tuấn Bình sẽ không thể trị được cô nha đầu dã

man kia. Nhưng cuối cùng, cha của Lí Thi Mạn lại chọn Hạ Tuấn Bình là

đối tượng kết hôn cho con gái.

Nghĩ lại, phụ thân anh quả thật đã có dự kiến trước, đúng là không

thể trị được. Hôn lễ còn chưa tiến hành, cô đã giở trò khiến cho Hạ Tuấn Bình vì bảo vệ người con gái mình yêu thương mà không tiếc cùng phụ

thân tranh cãi. Mà ở quán bar khi nãy, chẳng phải cũng là do cô gây

chuyện đó sao?

Đêm hôm đó, ngay khi cô gọi điện cho Hạ Tuấn Bình bảo đi đón Vu Tâm

Lăng thì đã bị anh vạch trần quỷ kế. Cô chẳng những không nhận sai, mà

còn muốn dùng tiền để bịt miệng anh. Buồn cười, cô không biết Hạ Nhĩ

Bình anh là người như thế nào, thì quả thật quá ngây thơ rồi.

Cô là một người rất thú vị, không phải sao? Thật là làm anh tò mò và hứng thú quá.

Hơn nữa, khi vừa hôn xong, xem khuôn mặt xinh đẹp của cô thở phì phì, muốn anh về sau đừng tới gần cô. Nói thật, nếu không phải cô nhanh

chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, thì có lẽ anh sẽ lại một lần nữa áp

sát môi mình lên môi cô, bởi vì khuôn mặt cô đỏ bừng, xinh đẹp phi

thường đến mê người.

Hạ Nhĩ Bình cúi đầu, đôi môi khêu gợi hơi hơi cắn vào vành tai cô,

giọng trầm trầm nói: “Cô biết không? Bộ nội y khi nãy, tôi đã nhìn qu