
a.
Nói thật, nó có gắn quá nhiều lông chim, không hề quyến rũ một chút
nào!”
Này, anh không nói thì không sao, hễ cứ nói là khiến cho người ta bực mình, lại còn dám bình phẩm vể thiết kế của cô? Hơn nữa, bây giờ là
thời điểm như thế nào mà anh còn có thể nhàn hạ nói chuyện vậy chứ? Tuy
rằng tức giận nhưng đôi môi anh cứ mơn trớn nhẹ nhàng hôn lên vành tai
cô, sự đụng chạm da thịt này kích thích cơ thể khiến Lí Thi Mạn tê dại,
run lên một hồi, tức giận lại càng tức giận.
Đang muốn mở miệng mắng chửi anh, đột nhiên Hạ Nhĩ Bình không hiểu là cái gì đã chặn mồm cô khiến cô im re. Cúi xuống, hóa ra là cái caravat
trước ngực anh. Khi cơn tức giận sắp bùng nổ thì cô nhìn thấy mấy tên
lưu manh kia chỉ cách chỗ bọn họ đang đứng có vài mét, quá căng thẳng,
cô đành ngậm chặt miệng cắn lấy caravat của anh.
“Bảo bối yên tâm, bọn họ không nhìn thấy chúng ta.”
Giọng nói của anh nghe không hề e ngại, thậm chí còn có phần càng
ngày càng ngả ngớn, làm cho Lí Thi Mạn nhịn không được cắn chiếc caravat mạnh hơn, hận không thể trực tiếp cắn vào người anh.
Cô không biết từ khi nào Hạ Nhĩ Bình đã kéo khóa áo khoác gió của cô
xuống. Cảm giác được bàn tay của anh đang lần mò trên cơ thể mình, vuốt
ve bộ ngực của cô, làm cô vội vã muốn thoát.
“Tay!” Cắn caravat, Lí Thi Mạn phát ra một giọng nói nhỏ. Này tên
khốn chết tiệt kia! Nếu cô và anh không bị đám lưu manh kia chém thành
thịt vụn, thì nhất định cô sẽ chém anh thành hơn cả thịt vụn.
“Bộ ngực của phụ nữ không nên được che phủ bằng lông chim, có lẽ dùng vải mỏng sẽ thích hợp hơn, như ẩn như hiện, chắc chắn sẽ mê hoặc lòng
người.” Hạ Nhĩ Bình xoa xoa bộ ngực no đủ của Lí Thi Mạn. Cách một lớp
quần áo, anh may mắn tìm được hai nụ hoa nhỏ đang dựng đứng của cô, sau
đó lại cố tình xấu ý nhẹ nhàng túm lấy.
“A…” Khẩu khí của Lí Thi Mạn lập tức xuống dốc, giọng nói của cô bị
ngắt đoạn như đang không thể thở nổi, nghe có chút mờ ám, còn kèm theo
một tiếng rên rỉ. Từ trước tới nay, cô chưa từng trải qua cảm giác bị
kích thích, vậy mà hiện tại lại bị anh trêu đùa như vậy, làm tim cô đập
nhanh hơn, thân mình cũng có chút bấn loạn.
Người ở phía sau lưng cô không ngừng truyền đến hơi nóng của cơ thể
anh, hơn nữa, anh còn cố tình cọ xát vào người cô, làm cho một cảm giác
khô nóng khác thường không hiểu vì sao cũng đang dần dần nổi lên trong
cơ thể của Lí Thi Mạn. Phía trước có năm tên lưu manh đang càng ngày
càng đến gần, bầu không khí tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn khẩn trương làm
cô hô hấp dồn dập, hỗn loạn đứng lên.
Hạ Nhĩ Bình nghe được tiếng cô gái trong lòng mình đang rên rỉ như
một con mèo nhỏ, dường như muốn thúc giục, kích thích dục vọng đang bùng cháy trong anh. Không nhịn được, anh khẽ liếm lên vành tai nhỏ của cô,
bàn tay to nhanh nhẹn luồn vào trong lớp nội y, không hề ngại ngùng, bao trùm lên bộ ngực mềm mại đẫy đà của Lí Thi Mạn.
Động tác của anh có chút thô bạo, không ngừng chà mạnh lên thứ tròn
tròn non mịm mềm mại kia, bao phủ lấy. Da thịt chạm vào nhau, cọ xát còn kích thích hơn kiểu vuốt ve khi nãy vạn lần. Đặc biệt, anh còn mơn trớn cắn nhẹ vành tai nhỏ của cô. Chịu không được sự khiêu khích mãnh liệt
như vậy, Lí Thi Mạn chỉ còn cách căn chặt caravat để không phát ra tiếng kêu.
Cảm thấy được đôi nhũ hoa trong lòng bàn tay mình đang dựng đứng lên, Hạ Nhĩ Bình khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tuấn mị xấu xa. “Xem ra
cô đối với sự vuốt ve của tôi cũng có cảm giác.”
Đồ trời đánh! Ai thèm có cảm giác với cái hành động hạ lưu này của
anh chứ! Chẳng qua là bởi vì cô đang…đang…đang….rất tức giận!!! Đúng,
bởi vì tức giận nên bộ ngực của cô mới có phản ứng nhanh như vậy.
Không nghe thấy câu trả lời của Lí Thi Mạn, nhưng nhìn thấy cô lắc
đầu, rõ ràng chính là đang phủ nhận lời nói của anh. Xem ra cô chưa được ai dạy dỗ thì phải, không những không nhận lỗi sai, mà bây giờ còn dám
chối đây đẩy về cảm giác của mình. Có lẽ anh phải làm cho cô hiểu được
cảm giác của chính cô.
Mang theo ý nghĩ muốn trừng phạt, ngón tay thon dài của Hạ Nhĩ Bình nắm lấy đầu đôi nhũ hoa đang nổi lên, sau đó bóp mạnh.
Sự đau đớn mãnh liệt mang theo một chút cảm giác kích thích khoái cảm làm cho thân mình Lí Thi Mạn run run, cái miệng nhỏ nhắn buông caravat
của anh ra, bắt đầu rên rỉ. Hạ Nhĩ Bình nâng cằm cô lên, bất ngờ hôn lên bờ môi cô để chặn tiếng kêu.
Anh hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua lướt lại.
Từ lúc cô định tiến vào quán bar, anh đã muốn ôm cô vào lòng, hôn cô. Bởi khi cô mặc đồng phục, toàn thân toát ra một luồng hơi thở bồng bột
cùng tinh thần phấn chấn, sự xinh đẹp của cô càng khiến mê hoặc lòng
người.
Anh nói có hứng thú đối với cô, cũng không phải là nói đùa, cô quá
quyến rũ. Anh chưa từng khát khao có một người phụ nữ nào đến vậy, cô là người đầu tiên.
Đôi mắt anh đen như bóng đêm nhìn mấy tên lưu manh đang lục đục rời
đi, sau đó chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Đêm nay anh chỉ muốn ở cùng
duy nhất người con gái đang ở trong lòng anh mà thôi.
Quán bar khi nãy là do Hạ Nhĩ Bình đã góp vào một lượng cổ phiếu rất