Teya Salat
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328094

Bình chọn: 7.5.00/10/809 lượt.

, ngẩng đầu nhìn trần nhà,

“Thứ Bảy tuần trước em hình như ở con đường trước túc xá nhìn thấy Nại

Hà.”

Sư tỷ lập tức không nói nữa. Mỗi lần sư tỷ nhắc tới Khúc Duy Ân, An

Tư Đông liền lấy Nại Hà Tình Thâm chận lại, luôn hiệu quả. Hai người đều là đà điểu ( ý là không dám nhìn nhận sự thật ), không ai tốt hơn ai cả.

Nại Hà Tình Thâm sau khi tốt nghiệp làm ở một công ty rất được lại

gặp thời, giờ đây đã là một thanh niên tuổi trẻ tài cao anh tuấn, lại

quay đầu theo đuổi Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh cũng không biết từ chối bao

nhiêu lần, anh ngược lại ý chí bừng bừng, da mặt càng mài càng dày, chủ

nhật không có tăng ca là tới quấn lấy chị ấy, quấn đến nổi mấy năm này

bên cạnh sư tỷ không một ai theo đuổi, tất cả đều bị anh ta hù chạy hết.

Mắt thấy luận văn của sư tỷ xong rồi sắp tốt nghiệp tiến sĩ, An Tư

Đông nghĩ, đoán là Nại Hà cũng nhanh thấy mây tan trăng sáng rồi.

Cô ôm cún con nằm sấp về phòng, xem nó như bảo bối đặt bên cạnh gối

đầu. Thân cún mềm nhũn, bình thường đều là nằm, cô đem nó dựng thẳng lên cái mông chạm đất lưng dựa vào tường, không ngờ lại ngồi được, mắt nhắm lại bộ mặt rất chảnh.

Buổi tối Mao Dĩnh về phòng, nhìn thấy cún con đang nằm trên giường

cũng hết hồn: “Chó này sao ở đây? Ngảng đầu nhìn trời cười nữa?”

Vì vậy cô đặt tên cho cún là Khiếu Thiên. Khúc Khiếu Thiên. ( khiếu = cười, thiên = trời)

Cái đầu rtoanf những chuyện không trong sáng của Mao Dĩnh tất nhiên

sẽ cười nhạo cô: “Ơ, còn ‘ Khúc ’ Khiếu Thiên nữa, hai người tụi bây

khi nào sinh ra đứa con rồi vậy? Thành thật khai báo, bà có phải hay

không lại làm mộng xuân rồi hả ? ……… ai ya ai ya, nhìn coi bé lại mặt đỏ rồi kìa, bị chị nói trúng chứ gì? Con trai cơ bắp cảm giác như thế

nào?”

Cô thẹn quá thành giận, giơ Khiếu Thiên lên đuổi cắn Mao Dĩnh.

Cô đúng là thường mơ thấy anh, có đôi khi là đi leo núi, cô bò tới

mệt mỏi chân đau không lết được nữa, anh liền cõng cô, từng bước từng

bước, trong mơ cũng rất thật; có đôi khi là ngồi trên xe buýt, trên xe

rất đông, anh dùng hai tay ôm lấy cô, lần này cuối cùng cũng ôm chặt

rồi, ôm chạt cô trong lòng; có lúc, ách. . . . . . Là có một chút hình

ảnh hạn chế, không nói đâu. . . . . .

Rất nhiều khi, chỉ là những hình ảnh nhẹ nhàng, giống như buổi họp

mặt của mấy bạn thời sinh viên, anh cuối cùng cũng tới tham gia. Hai

người ngồi cạnh nhau, mấy bạn lâu không gặp liền nhiệt tình lên nâng

chén chúc mừng. Cô nói nhỏ: Khúc Duy Ân, những năm này em rất nhớ anh.

Anh trả lời: Anh cũng vậy.

Giống như thật vậy.

Tỉnh lại phát hiện mình vẫn nằm trên giường, trước mắt là khoảng đen

bao trùm, trong tai chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Mao Dĩnh, mà

người trong mộng đang ngủ say sưa ở góc xó khác trong thành phố. Cái

loại cảm giác mất mát đó, không cách nào miêu tả, chỉ muốn nhắm mắt lại

tiếp tục chìm vào mộng đẹp, tiếp tục mơ một cảnh mới. Nhưng tỉnh mộng

chính là tỉnh, không thể giống như xem phim, tạm ngừng lại có thể phát

tiếp, muốn cảnh ngọt ngào là có thể diễn ra.

Lớp trưởng thường xuyên tổ chức họp lớp, nhưng vẫn là những bạn ở lại học lên nghiên cứu sinh là hay tới. Khúc Duy Ân chỉ ghé qua một lần, là lần trước năm mới, cái lần duy nhất ấy cô lại về quê, nhớ tới lại hối

hận tới muốn bức tóc mình.

Dĩ nhiên, cũng có thể là anh cố ý tránh mặt không muốn gặp cô.

Khúc Duy Ân cơ bản là một người không hướng ngoại lắm, sau khi đi làm cuộc sống cũng không giống mọi người, chỉ hay liên lạc với ông Tất và

Tiểu Bàn. Trong các buổi họp lớp cô luôn dựng thẳng lỗ tai mình, chủ yếu là nghe ông Tất nhắc tới anh. Nghe nói công việc của anh rất vất vả,

công ty vừa mới thành lập nên còn rất gian nan, Chủ nhật phải làm thêm

giờ là chuyện như cơm bữa, trong một lần họp lớp còn nghe tin anh vừa

mới nhịn cơm suốt một tuần, cho nên không có tới được; nghe nói trò chơi đầu tiên của công ty bọn họ cuối cùng cũng phát hành ra thị trường, có

một công ty IT nổi tiếng muốn mua lại, chi tiết thì không rõ; Ông Tất

không hiểu lĩnh vực game lắm, hồ hồ đồ đồ, cũng không biết rõ sau bị mua lại hay là công ty bọn họ cải tiến lại sản phẩm, tóm lại công ty phát

hành ra thị trường rồi, nhân viên cũng giàu rồi; Sau lại nghe tin anh

ra nước ngoài rồi, không biết là mở rộng ra nước ngoài hay là chuyển

chén cơm khác rồi.

Ông Tất thường than: “Ban đầu Khúc Duy Ân bỏ qua tổ phần cứng đi làm, tôi còn liều mạng ngăn cản, thật may là nó không nghe lời tôi, nếu

không tôi đã làm chậm trễ tiền đồ con trai nhà người ta rồi. Mọi người

nhìn nó bây giờ cô, quản lý một đống người, ra nước ngoài bàn hợp đồng,

chỉ ba năm thôi đã có nhà có xe. Chờ chúng ta học xong đi làm, gái trinh cũng thành phụ nữ hết rồi, bây giờ giá nhà lại cao như vậy, mười năm

tám năm cũng chưa chắc mua được. . . . . .”

Mấy năm này sinh viên đại học kiếm việc càng ngày càng khó, mặc dù có thêm ba năm nghiên cứu sinh nhưng khi đi làm thì mức lương cũng không

cao hơn mấy bạn sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm. Có vài bạn có biểu hiện xuất sắc thì bây giờ đã là một trưởng phòng, tiền lương địa vị

cũng khỏi so chi nữa. Khoa cô