
ng nghệ thông tin này còn tạm, giống như
mấy ngành chứng khoán, ngân hàng, quản trị, marketting, … tốt nghiệp,
đi xin việc còn gặp phải trường hợp bị bạn học thậm chí đàn em khóc dưới phỏng vấn, nhìn mãi cũng thành quen.
Mà những điều ấy đều khác xa với cuộc sống đơn thuần trong khuôn viên trường học. Thỉnh thoảng có mấy bạn đã đi làm tới buổi gặp mặt, nghe
bọn họ bàn chuyện thăng chức, tăng lương, áp lực công việc, mua nhà, kết hôn gì gì đó, không hề có đề tài chung, cũng khó trách họ càng ngày
càng không muốn tham gia nữa.
Ở sân trường cô thỉnh thoảng gặp được sư tỷ Nguyễn Tĩnh và Nại Hà
Tình Thâm, nghe nói anh giờ đã là một tinh anh trong lĩnh vực kinh
doanh, nhưng nhìn cái mặt dày của ảnh khi bám theo sư tỷ thì so với ba
năm trước cũng không có gì khác nhau lắm. Công việc ngành công nghệ đơn
giản hơn tài chính nhiều, kiểu như Khúc Duy Ân, chắc cũng không thay đổi nhiều chứ? Có thể hay không ngày nào đó đột nhiên gặp được anh, tựa như năm đó có lần gặp lại bạn tiểu học, bởi vì lâu ngày không gặp, lúc gặp
lại tình cảm cũng nhạt bớt, nhìn nhau mà không biết nên nói gì?
Cô không cách nào không nghĩ đến chuyện, Khúc Duy Ân người mà cô ngày đêm mong nhớ suốt ba năm, có lẽ đã biến thành người xa lạ mà cô không
hề quen biết.
Sau khi tốt nghiệp An Tư Đông xin vào một công ty mạng. Tổng công ty
đặt ở Thượng Hải, trong ngành cũng coi như có chút danh tiếng, hai năm
trước mới lập chi nhánh này. Tuy là công ty về mạng nhưng thật ra thì
mấy năm gần đây mới đầu quân về lĩnh vực Game Online, chi nhánh công ty
chính là làm về phát triễn game online. Có thể tìm được công việc này
cũng có chút liên quan tới việc năm đó cùng Khúc Duy Ân hợp tác thiết kế cái găm nhỏ kia.
An Tư Đông làm trong bộ phận xử lý số liệu, bộ phận này không liên
quan gì đến ngành học ở nghiên cứu sinh, cô ba năm nay vẫn học về hình
thức phân biệt, môn Internet Security lúc học nghiên cứu sinh cô chỉ
đăng ký lớp phụ. Mới đầu nhận được đề nghị này, cô do dự thật lâu.
Mao Dĩnh khuyên: “Không ai quy định học ngành gì thì phải làm cái đó, bằng không bà cho mấy đứa học chuyên ngành như tụi tôi tốt nghiệp làm
cái gì? Công việc này dù sao cũng có liên quan tới IT, bà coi tôi, học
bảy năm lịch sử, cuối cùng còn không phải đi bán dầu gội sao?”
Hệ lịch sử là điển hình của việc tốt nghiệp liền thất nghiệp, cuối
cùng Mao Dĩnh cũng tìm được việc làm tiếp thị ở một công ty hàng tiêu
dùng, nhiệm vụ năm đầu chủ yếu là xem xét lượng tiêu thụ sản phẩm của
công ty ở tất cả các siêu thị, cả ngày sống chung với dầu gội kem đánh
răng bánh quy chocolate gì gì đó. So ra, công việc của An Tư Đông thì
còn có chút liên hệ với ngành học của mình.
Người phỏng vấn cô cũng là một đàn anh ở đại học T, hơn ba mươi tuổi, họ Mã, không ngờ là tiến sĩ khoa điện tử truyền thông, chuyên ngành
nghiên cứu rada. Có ví dụ như Mao Dĩnh và sư huynh Mã , cô cảm thấy làm
không đúng chuyên ngành cũng không quan trọng nữa. Cộng thêm cô cũng có
tình cảm đặc biệt với game online, trong mấy công ty được nhận thì công
ty này là được nhất, đãi ngộ lại nhiều, cuối cùng vẫn là lựa chọn công
ty này.
Nhưng mà cái đáng nghi ngờ là, rõ ràng cô phù hợp với vị trí tuyển
dụng bộ phận phần mềm, nộp đơn cũng là vị trí kia, tại sao cô lại được
đề nghị tuyển vào bộ phận xử lý dữ liệu?
Đàn anh cười híp mắt nói: “Tổ phần mềm đã tuyển đủ rồi. Năng lực của
em thì anh thấy rất ổn, lại từng tham gia phát triến game, người như vậy rất khó tìm trong những sinh viên mới tốt nghiệp, nếu không cũng sẽ
không gửi lời mời qua. Chẳng qua cá nhân anh cảm thấy, con gái không nên làm trong bộ phận kỹ thuật, công việc đó quá mệt. Tổ phần mềm thường
phải chạy theo tiến độ các dự án, tương đối mệt mỏi, bộ phận xử lý dữ
liệu sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, ” nói tới chỗ
này, anh ấy thần bí nháy mắt mấy cái, “Đây là một bí mật nhỏ, chờ em vào làm sẽ biết.”
囧! Lại có bí mật nhỏ!
Chỉ là đợi cô tháng Bảy tốt nghiệp vào làm, cũng chưa hiểu sao mình
lại bị chọn vào bộ phận này. Vào công ty mới biết, sư huynh Mã lại là
người quản lý hết cả nhóm kỹ thuật, còn cao hơn cả tổng giám đốc, giữ vị trí Phó Tổng Tài, căn bản chính là tầng cao nhất mà mấy con tôm tép nhỏ không thể tiếp xúc được. Cô dĩ nhiên ngại đi hỏi người ta.
An Tư Đông mướn một phòng nhỏ có hai phòng ở gần đó, vẫn như cũ ở
chung với Mao Dĩnh, mỗi ngày chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới chỗ làm. Mao Dĩnh phải ngồi ba trạm xe điện ngầm đi làm, cũng không xa lắm.
Cô thuận lợi vượt qua thời gian thử việc. Bộ phận xử lý số liệu quả
nhiên nhẹ nhàng, các đồng nghiệp trong phòng cũng đi làm và tan ca đúng
giờ, làm mấy bộ phận luôn phải tan ca để kịp dự án ghen muốn chết.
Làm một nữ otaku, cô rất hài lòng với công việc và cuộc sống bây
giờ. Buổi sáng ngủ thẳng đến tám giờ rời giường, có đủ thời gian ăn
sáng; chín giờ đến công ty đi làm, 6 giờ chiều tan ca, lúc về còn kịp
ghé qua khu chợ gần nhà; nấu cơm xong là bảy giờ rưỡi, vừa kịp giờ Mao
Dĩnh về; buổi tối ôm máy vi tính yêu quý lên mạng, tắm rửa rồi dọn
phòng