
ược làm tới mức tỉ mỉ giống như
thật thì đó cũng chỉ là một đồng 0101 trong server thôi. Một acc đã xóa, một người đã AKF, sẽ không còn được lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Có một ngày đứng ngay cánh đồng tuyết trắng, cô đột nhiên nhớ đến rất lâu trước kia, mới vừa max level thì có một lần mấy người FREE mang cô
cày đồ trong phó bản. Vừa đánh vừa nói chuyện ở TS, không biết nói đến
đề tài bí mật gì đó, mấy người tụm lại chọc Nại Hà Tình Thâm, nói “Bí
mật nhỏ” của anh gì gì đó. Khi đó cô còn không biết Nại Hà Tình Thâm
thích sư tỷ Tịnh Thủy, ngu ngu ngơ ngơ hỏi: “Bang chủ Nại HÀ có bí mật
nhỏ gì vậy?”
Khúc Duy Ân nói: “Ổng thì có cái bí mật gì lớn được, còn không phải là ——”
Nại Hà Tình Thâm thẹn quá thành giận: “Ông dám nói ra ngoài thử đi! Có tin tôi đem bí mật nhỏ của ông nói ra luôn không?”
Không biết lúc đó sao cô lại ngu như vậy, cư nhiên hỏi thật: “một cái đại lão gia như you cũng có bí mật nhỏ? Cái gì vậy?”
Một người trong TS huýt gió ồn ào lên. Khúc Duy Ân rất bình tĩnh, vừa chỉ huy mọi người đánh quái nhỏi, vừa mật qua cho cô.
[W From'>[QWE'>: bí mật của tôi a, chôn ở cánh đồng tuyết cở lục địa
thứ ba của Azeroth, đến lúc đó you tự đi moi ra, tôi liền nói cho em
biết.
Ngày đó cô thật ngốc mà, anh không chịu nói, cô lại len lén chạy đi hỏi Liễu Như Mi: “Lục địa thứ ba của Azeroth ở đâu vậy?”
Liễu Như Mi trả lời: “Phụt. . . . . . Còn chưa mở lấy đâu ra.”
Cô hỏi: “Vậy lúc nào thì mở?”
Liễu Như Mi nói: “Lên xem thông tin đi, đầu năm sau sẽ ra một bộ tài
liệu, có lẽ tới lúc đó sẽ biết. Chỉ là chờ bên mình ra thì cũng khoản
thời gian này vào năm sau.”
“Thời gian nay vào năm sau” đã tới, mà cái bí mật được chôn ở cánh đồng tuyết, ngoại trừ cô không người nào quan tâm.
Cuối cùng cô vẫn không thể chơi 《The Burning Crusade》, lên trang web
xem giới thiệu, mới biết mở không phải là lục địa mới Azeroth, mà là
Ngoài Hành Tinh. Nơi đó đầy núi lửa, căn bản không có cánh đồng tuyết.
Cái cánh đồng tuyết chưa được mở ấy cũng thành một kỷ niệm mơ hồ xa xôi.
Có lúc cô đứng ở bờ biển, nhìn mặt biển vô tận kia, không nhịn được
sẽ nghĩ: trong warcraft cái nơi bị nước biển vây quanh, đích tới của đó là gì? Có thể giống như phim 《 The Truman Show 》(2), tận cùng của thế
giới là một bước tường trong suốt, phía trên là may trắng nước xanh? Hay là, trong nước biển vô tận kia, giữa Eastern Kingdoms và Kalimdor, thật ra nơi cất giấu là đại lục mới vẫn chưa có người khám phá ra?
Blizzard như vậy thích che giấu, card nhiệm vụ che giấu nhiều chuyện xì căng đan, có lẽ, thật sự có thể.
Vì vậy, một ngày nào đó khi cô chờ ở Menethil Harbor đợi chiếc thuyền nhỏ của Auberdine, chờ lâu cũng không thấy đến, cô đành phải thử một
lần.
Cô nhảy xuống ngựa, tung người nhảy vào nước biển xanh vô tận kia, bắt đầu bơi lội.
Bơi cách cảng một khoản, nước biển chuyển thành xanh đậm. Trên màn
hình nhảy ra một câu cảnh cáo màu vàng: “Bạn đã bước vào vùng biển sâu,
bơi lâu sẽ làm cho bạn thấy mệt mỏi.” đồng thời xuất hiện một con số đếm ngược màu vàng.
Nữ Priest mang theo ý chí của cô, tiếp tục hướng biển bơi đi.
Chiếc thuyền Auberdine lướt qua người cô, biến mất ở một nơi gần ấy.
Sau lưng Menethil Harbor càng ngày càng xa, x axa phía trước có một
hình ảnh mơ hồ, giống như là hình một ngọn núi lại có thể là một đám mây đen, hình ảnh ấy như thoi thúc bạn hướng tới vậy.
Con số màu vàng cuối cùng cũng đếm xong, trên người nữ priest bắt đầu nhảy ra những con số giảm máu.
[ Bí Đao Mùa Hè kiệt sức, mất 1154 điểm sinh mệnh. '>
[Bí Đao Mùa Hè kiệt sức, mất 1342 điểm sinh mệnh.. '>
Bơi tiếp về phía trước, thêm chút nữa, có lẽ trước mắt sẽ xuất hiện
một khối lục địa bị tuyết bao phủ, bí mật được chôn ở nơi đó, có thể rất nhanh sẽ tìm ra.
[ Bí Đao Mùa Hè kiệt sức, mất 1275 điểm sinh mệnh. '>
[Bí Đao Mùa Hè kiệt sức, mất 1487 điểm sinh mệnh.. '>
[ Bí Đao Mùa Hè chết. '>
Thời gian ba năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, ăn chút cơm, ngủ một chút, viết vài mã code, chơi chút game, nhớ người trong
lòng một chút, thoáng cái cũng qua đi.
Trong suốt ba năm này, An Tư Đông hoàn toàn trở thành một nữ otaku ( trạch nữ ). Hồi năm nhất nghiên cứu sinh còn thỉnh thoảng lên lớp nghe
giảng, sau khi học phần đủ hết rồi thì hai năm còn lại ngày nào cũng chỉ đi ba chỗ ký túc xá … phòng thí nghiệm …. phòng ăn, trừ việc theo giáo
viên hướng dẫn làm đề án luận văn thì mỗi khi rảnh rỗi là ôm máy vi
tính.
Phòng dành cho nghiêm cứu sinh là phòng đôi, bốn người lúc trước ở
chung phòng thì đã có một ra nước, một đi làm, chỉ còn cô và Mao Dĩnh
học lên, hai người tiếp tục che chung một mái nhà. Đề tài của khoa lịch
sử rất thú vị, Mao Dĩnh thường chạy đông chạy tây đi khắp cả nước, quen
biết nhiều người, không giống như cô cả ngày trạch trong ký túc xá, giới hạn sinh hoạt càng ngày càng hẹp.
Suy nghĩ một chút cũng thấy rất lạ, trước kia thầm mến Vạn Thiên thì
cô luôn nhịn không được quen những bạn nam có những net giớng anh,trong
bốn năm đại học đổi bốn bạn trai; Giờ cô thầm mến Khúc Duy Ân, một người bạn trai cũng không có.
Có