Insane
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328032

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

nha.”

“Trâu Du, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.” Cô lạnh lùng nói, “Anh mà dám treo thì sau này đừng gọi cho tôi nữa.”

Anh kịp thời dừng tay lại không có cúp điện thoại: “Chuyện gì nghiêm trọng như thế, lại nói không được sao?”

“Tôi chỉ hỏi anh, chuyện kia, có phải anh làm không?”

Bên kia điện thoại dừng một chút: “Đông Đông, em nói gì vậy? Anh làm cái gì?”

“Trâu Du, anh còn giả ngu với tôi! Anh còn muốn lừa gạt tôi tới khi

nào!” Cô tức giận, hét vào điện thoại, “acc của QWE có phải anh xóa

không, Giang Đông Chu Lang!”

Đối phương im lặng chốc lát: “Đông Đông, chuyện này anh cũng. . . . . .”

Pằng, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Đàn anh ở trong phòng ló đầu ra: “Sư muội, mới vừa là em nói à? Không sao chứ?”

Cô xoa xoa đầu: “Không sao.” Xoay người hướng về phía thang máy.

“Ai, không phải em đang đợi cô Mai à?”

“Sư huynh, em có việc gấp phải về ký túc xá, cô Mai về anh gọi lại cho em nha? Em đạp xe, mười phút là tới.”

Đàn anh cẩn thận dò xét nét mặt của cô: “Được được, em có chuyện thì đi đi, anh sẽ nói với cô Mai.”

Cô đi xuống lầu lấy xe, ven đường có chiếc taxi dừng lại, Trâu Du từ

bên trong vọt ra, chạy tới nắm lấy tay cô: “Đông Đông, anh sai rồi, anh

đồng ý đi xin lỗi QWE, cậu ta muốn xóa acc anh hả giận cũng không sao.

Em đừng giận anh nha?”

Cô ngẩng đầu nhìn y. Y chạy hơi nhanh, làn da trắng trước mặt hỏi

ửng đỏ, càng giống viên ngọc. Người con trai xấu tính có bề ngoài dịu

dàng như ngọc, không phải là lọi cô thích nhất sao? Tại sao ngoại đời

gặp được lại cảm thấy khó chịu không thể chấp nhận?

Cô rút tay về: “Chỉ có anh mới coi trọng sĩ diện như vậy. Anh không cần làm gì hết, anh đi đi.”

Y bước tới, ôm chặt cô: “Anh không đi, Đông Đông, dù anh đã làm gì

thì em chỉ cần nhớ một điều, tâm ý anh đối với em, nó là thật.”

Cô đơ người: “Buông tôi ra.”

“Không, anh không buông. Đông Đông, anh không thể mất em.”

“Anh có buông hay không?”

“Tuyệt đối không.”

Cô bực rồi, giơ đôi chân đang mang giày giày xăng đan hung hăng đạp

vào đầu gối y, làm cho y đứng không vững, đẩy y ra . Chỉ thẳng vào mặt

y: “Trâu Du! Anh cho rằng tôi ngu lắm phải không, yếu đuối không biết

làm gì, chỉ là thứ đồ chơi trong tay tùy y bốt nát nhào nặn? Hôm nay tôi nói thẳng với anh, là không! Tôi sẽ không để anh quyết định nữa, sẽ

không tha thứ cho anh, cũng sẽ không quen anh nữa! Anh mà dám động tay

động chân nữa, tôi gọi bảo vệ tới!”

Y đành phải đứng lại, bắt đầu nhỏ giọng dụ dỗ: “Đông Đông, anh thừa

nhận lúc đầu là anh có ý định xấu mới bắt chuyện với em, nhưng từ lúc

gặp mặt em thì tình cảm của anh đều là thật long đó, anh thật sự thích

ngươi.”

“Nếu anh thật sự thích tôi,sẽ không lợi dụng tôi để trả thù bạn tôi, anh có vì tôi mà cân nhắc qua không?”

“Đông Đông, anh cũng không muốn như vậy, chỉ sự ghen tuông chiếm hết

cả đầu anh rồi. Anh thấy em tới HongKong rồi cũng không muốn đi với anh, chỉ chờ tối về lên acc của thằng nó, em biết lúc đó anh hận nó bao

nhiêu không? Em thích lại cũng được , tại sao lại cố tình không rõ rang

với nó . . . . . .” Anh càng nói càng tức, “Là nó ép anh không thể lăn

lộn ở server Áo nữa, cái loại cảm giác ngày ngày bị người ta cười nhạo

trên kênh thành thị,em thử qua chưa? Chỉ một bang nhỏ ba mười mấy người

lại muốn bang Đại Giang bọn anh treo cái tên đó lên đầu à, bị nó giẫm

đạp dưới chân, em bảo anh nhịn được à? QWE, nó là cái cọng hành gì, chỉ

là một nhân vật nhỏ bé không tên tuổi, sao anh phải thua dưới tay thằng

như vậy?”

“Chuyện đánh cuộc cũng là anh nói, thua không nhận, anh còn dám nhắc? Thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó đến vậy sao?”

Y cắn răng nghiến lợi: “Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng, đạo lý đơn giản như vậy em cũng không hiểu?”

“Làm ơn, tự anh hèn hạ vô sỉ xấu xa hẹp hòi còn chưa tính, đừng có

lấy Chu Du ra so với anh” An Tư Đông vất tay, “Thôi, tôi không muốn cãi với anh nữa. Anh không phục cũng không sao, muốn tìm QWE báo thù cũng

được, acc của cậu ấy bị anh xóa, cậu ấy cũng AFK không chơi nữa, mục

đích anh cũng đạt tới, hài lòng chưa? Làm ơn nhường đường, tôi đi lấy

xe.”

Y ngăn ở cửa để xe không cho cô vào: “Đông Đông, những chuyện kia đã

là quá khứ rồi. Ai mà không có lúc làm sai, em cho anh thêm một cơ hội

nữa được không? Mấy ngày trước anh vẫn hối hận, sợ em biết chuyện sẽ

không để ý tới anh. . . . . . giờ anh mới biết, trong lòng anh em mới là quan trọng nhất.”

“Tôi mới là quan trọng nhất?” Cô cười giễu, “Cũng không bằng cái thù cũ một năm trước của anh, mẹ nó thật quan trọng à.”

Anh khẽ nhíu mày. À, đúng rồi, y là một người có tri thức lại lịch

sự, sẽ giở cái giọng lạnh lùng cao quý của mình: Con gái không nên nói

chuyện thô lỗ như vậy. Giả dối như bọn quý tộc hoàng thật trong

Stormwind, một địa chủ hèn hẹ bốc lộ thành quả mà đám thợ đá phải bỏ ra

máu và mồ hôi xây lên, còn ra vẻ mình là lấy danh chính nghĩa đi dẹp

loạn.

“Được rồi, anh muốn đứng thì đứng đi.” Cô cất chìa khóa vào túi, “Du

lịch Hongkong xài hết bao nhiêu tiề, tính xong tôi sẽ gửi tiền lại cho

anh . Cám ơn đã mời, tạm biệt.”

“Đông Đông. . . . . .” Y cất b