Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

iếng vì sợ bị ba mẹ phát hiện.

Mà bây giờ trong phòng chỉ có mình cô, Uông Khiết và bạn nữ kia đã về nhà rồi, Mao Dĩnh đi ca suốt đêm với bạn học, cô có thể khóc thật lớn, dùng hết tất cả khăn giấy, dù sao không ai biết.

Không ai biết.

Ban đêm yên lặng chỉ nghe tiếng nức nở của mình. Nền gạch lạnh lẽo

từng phút từng phút thấm vào người, cô cong mình ôm đầu gối. Mãi cho đến khi tia sang đầu tiên chiếu vào cửa sổ, làm đôi mắt sung đỏ của cô đau

nhói lên, cô nghĩ, cô hình như đã hiểu ra một sự thật.

Chị họ nói: em không yêu anh ấy, trong lòng em có người khác.

Chị nói không sai. Cô không yêu Trâu Du, trong lòng cô có người khác.

Chỉ là, người kia đã không còn là Vạn Thiên.

Mao Dĩnh đi ca suốt đêm với bạn tới sang hôm sau mới về. Cô bạn uống

rất nhiều rượu, đầu vừa choáng vừa đau, trở lại phòng thay quần áo đã

nằm lên giường ngủ, chuẩn bị ngủ cả ngày mới dậy..

Nằm xuống đi một lát, cô ấy lại nhảy dựng lên, cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Trong phòng ánh sáng có chút mờ mờ. hai cái giường đối diện đã trống

không, cái gì cũng mang đi hết, mà trên giường An Tư Đông, chăn mềm xếp

gọn gàng mà trên giường không có ai.

Sau đó cô phát hiện, gần bàn học có một thân ảnh nho nhỏ rúc ở đó.

Mao Dĩnh lục lọi mở đèn, bước tới gần, giật mình: “Đông Đông, bà làm

sao vậy? Tôi không ở nhà, có người xấu đột nhập vào phòng gây án vô lễ

với bà à?”

Mặt của An Tư Đông bị nước mắt lan xen tùm lum nhìn cực giống con mèo bẩn, nhìn thấy cô bạn nước mắt lại chảy xuống: “Mao Mao. . . . . .”

“Này này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mao Dĩnh vỗ lưng cô, phát hiện

người cô lạnh như băng, “Trên đất rất lạnh nha, bà ngồi đây bao lâu rồi? Mau dậy đi, qua bên đó nói.” Cô kéo An Tư Đông ngồi trên giường, cầm

mền đắp cô, một cái tay ôm cô, tay còn lại lấy khăn giấy lau nước mắt

cho cô bạn mình, “, Bà bị ai ăn hiếp nói tôi nghe coi, tôi giúp bà làm

chủ.”

An Tư Đông hít hít mũi, lời nói cũng không rõ ràng: “Tối, qua. . . . . . Có, có một bạn nam. . . . . . Nói với mình. . . . . .”

“Tỏ tình?”

“Ừ. . . . . .”

“Sau đó thì sao? Bà đồng ý chưa chưa?” Mao Dĩnh hỏi xong liền đánh

đầu mình một cái, “Nhìn cái mặt bà là biết không thành rồi. aiz…. người ta tỏ tình với bà, cũng không phải là bà đi tỏ tình người ta rồi bị từ

chối, bà khóc cái gì dư hơi quá hả?”

An Tư Đông không lên tiếng, chỉ là khóc lớn hơn.

“Tôi nói. . . . . .bà không phải từ chối người ta xong, xoay người

mới biết mình thích người ta hả. . . . . .” Mao Dĩnh lau mặt, “Oh mai

gót, bà đó có máu chó vậy không . . . . . .”

Cô bạn dùng ánh mắt cục sắt không mài được nhìn chằm chằm An Tư Đông: “Vậy bà ngồi khóc cái cọng lông gì, chạy đi tìm người ta rồi nói với

nó: em cũng thích anh, còn hơn ngồi ở đây. Không phải xong rồi? Chuyện

đơn giản như vậy, còn phải nghĩ?”

An Tư Đông thút thít nói: “Nhưng là mình đã có, bạn trai. . . . . .”

“Vậy thì thêm một bước, đi tìm cái thằng bạn trai cũ chia tay, rồi lại đi tìm cái tên bà thích.”

“như vậy có chút, có chút không chịu trách nhiệm?”

Mao Dĩnh giận đến đè đầu cô: “Bây giờ trong long bà yêu một tên khác, lại ép buộc mình quen cái thằng mình không thích, đây mới gọi là không

chịu trách nhiệm! Bà thấy cáo này là tốt cho người cũ nhưng đối với cả

ba người là không có trách nhiệm ! Hiểu không?”

An Tư Đông giống như mở được nút thắt: “Cũng đúng nha. . . . . .”

“Chính là vậy mà! Cũng thời đại nào rồi, quan hệ nam nữ, quen hay

không quen cũng dứt khoát nhanh gọn đừng có mà lê thê do dự, của bà thì

cố mà giữ, không phải thì buông tay, lo cái gì phụ trách hay không phụ

trách làm gì.”

“Được!” An Tư Đông bị cô bạn tẩy não xong, nắm chặt tay lại “Tôi sẽ tìm Trâu Du chia tay, sau đó đi tỏ tình với Khúc Duy Ân.”

Cô nhảy dựng lên, quên trên đầu là khung giường, “Phanh “ một tiếng

đầu đụng vào song sắt phía trên. Mao Dĩnh cảm thấy cái giường bị cô đụng thành chấn động cấp ba rồi, cũng thấy đau dùm cô bạn, vậy mà cô ấy lại

hồn nhiên không cảm giác gì, mở cửa xông ra.

Mao Dĩnh kéo lại: “Bà nội của tôi ơi, mặt bà như vậy mà muốn ra cửa à? Cái thằng bà thích cũng bị dạo chạy luôn giờ.”

An Tư Đông lúc này mới nhớ tới mình khóc cả đêm, hai con mắt sưng như trái đào, chóp mũi nóng hừng hực, trên mặt còn mấy lớp nước mắt nước

mũi, cười thôi cũng thấy đau. Cô vào phòng rửa mặt, lấy nước lạnh

chường mắt, cuối cùng mắt cũng bớt sưng. Nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ,

theo Mao Dĩnh đi ăn sáng.

Ừ, ăn no mới có hơi sức, mới có thể kéo Khúc Duy Ân về.

Ý chí tràn đầy.

Bữa ăn sang còn chưa xong lại nhận được điện thoại của đàn anh tiến

sĩ hướng dẫn cô làm luận văn: “Sư muội à, lẽ tốt nghiệp của tụi em xong

chưa? Giáo sư Mai nói sang nay mời tụi em tới phòng thí nghiệp, cô ấy

muốn bài với em công việc của hè này.”

Sếp gọi, tất nhiên không dám là trái ý,vấn đề tình cảm để sang một

bên trước. An Tư Đông ăn sang xong, đạp xe tới phòng thí nghiệm, giáo sư Mai cũng chưa tới.

Đàn anh nói: “Em tới chậm một bước, mới vừa trong khoa có việc gấp giáo sư Mai bị gọi đi, lát lại về à, em đợi chút nha.”

An Tư Đông không thể làm gì khác hơn


XtGem Forum catalog