80s toys - Atari. I still have
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

sao cũng cũng đáng khinh rồi, còn sợ bị chê thêm chút sao? Hừ !

Vì vậy, ngay hôm sau, cô đi tới phòng

tập làm thẻ hội viên, vào parkson mua một bộ đồ bơi, nón, kính, vì để

thuận tiện cho việc rình người nào đó nên đã mua kính có độ cận.

Cái tiệm bán hàng trong parkson có vẻ

giống sơn trại, chỉ có một quày bán đồ dùng thể thao, người bán là một

dì rất niềm nở. An Tư Đông nhìn mấy bộ áo tắm mà nhíu nhíu mày, quyết

định mua một bộ có vẻ kín đáo màu xanh sọc đen.

“Cô bé sao lại chọn một bộ trông già như vậy, cái này dì mặc hợp hơn.” Dì bán hàng tỏ ra khinh bỉ mắt thẩm mỹ

của cô, “ Nhìn cái áo hai mảnh màu hồng này xem, Váy phía dưới rất đáng

yêu nha. Eo của cháu nhỏ như vậy, mặc hai mảnh trông rất đẹp, da lại

trắng hợp với màu hồng hơn.”

Đúng là trông rất được, cứ như một đóa hoa nở rộ vậy. Đáng tiếc cô không đủ dũng khí để mặc… Quan trọng là màu chói như vậy không thích hợp để đi rình người ta!

Cô khéo léo từ chối ý tốt của dì bán

hàng, mua cái áo tắm màu xanh đen. Vào phòng thay đồ, đội nón và kính

bơi, đứng trước gương soi đi soi lại. Uhm, mình cũng không nhận ra mình

nữa, chắc là ổn rồi.

Chiều chủ nhật, người đi bơi rất nhiều.

Trên bờ có mấy cái ghế nhựa để mọi người nghỉ ngơi, có vài người trùm

kín khăn nằm đó nghỉ.

Cô lén lút chui vào trong đám người,

nhìn xung quanh xem có người quen hay không, cảm giác giống như

đang ngụy trang mà làm nhiệm vụ trong WOW, sợ bị lính tuần tra đánh lén

vậy, khi phát hiện ra cô đang ngụy trang thì máu rơi, những tên quái vật xung quanh biến thành màu đỏ. (màu đỏ là màu chủ động tấn công)

Nhìn xung quanh một vòng, đúng là có một người quen… Grace

Grace vừa lúc lên bờ nghỉ, kính và nón

cũng đã kéo xuống, đi qua người cô liếc mắt vài cái, cuối cùng ngồi

xuống cái ghế bên cạnh cô, cứ quay qua nhìn cô mãi.

Cô ghé qua nói nhỏ: “Đừng nhìn nữa, là mình.”

Grace hoảng sợ: “An Tư Đông, là bồ sao?”

“Aizz, bồ không nhận ra tôi à?” Xem như cô đã ngụy trang thành công.

Grace nhìn từ trên xuống đánh giá: “Bồ ăn mặc như vậy thì ai nhận ra chứ?”

“Vậy sao bồ cứ nhìn tôi hoài?”

Grace bĩu môi:”Bồ nhìn bên cạnh xem, có

ai giống bồ không, cả người khô queo ngồi trên bờ mà vẫn trang bị đầy đủ không? Nhìn rất kỳ !” (ở đây là trang bị thiết bị + đồ bơi)

Cũng đúng ha, kính bơi đeo không thoải

mái, nên ai lên bờ cũng cỡi ra, ai cũng giống như Grace vừa lên bờ thì

kính nón gì cũng bỏ ra hết, mà người họ lại ướt sũng.

Nhưng kính không thể gỡ xuống được, gỡ ra là lộ liền, quần áo thì còn có thể suy nghĩ mà ngụy trang lại.

“Mình đi ngâm nước đây….”

Sàn hơi nóng, chân đi cũng ấm theo nên

không hề lạnh. Cô dùng chân khuấy khuấy nước, ấm nha, chỗ cạn nhất nước

chỉ khoảng 1m, vịt trên cạn như cô cũng không sợ chết đuối, nên mạnh dạn hơn mà nhảy vào.

Nước hồ chưa tới lưng, nhưng cánh tay đã liền nổi lên một lớp da gà. Cô rùng mình mấy cái, ổn hơn chút cô liền

sối nước vào người cho áo quần ướt nhẹp, vừa run vừa chật vật đi vào bờ.

“Nước… nước này sao mà, sao mà lạnh vậy?”

Grace nhìn cô: “Bồ không biết bơi à?

Nước hồ bơi đều khoảng 26 độ, bồ còn phải vận động trước nữa. Nước hồ

bơi mà nóng như nước tắm thì ai mà nhảy vô đó tắm chứ?”

Điều hòa trên tường thổi ra gió mát, mà

vật lý cấp hai có dạy, không khí lưu thông nhanh sẽ đẩy nhanh tốc độ bốc hơi của chất lỏng, mà chất lỏng bốc hơi cũng sẽ mang đi một lượng nhiệt năng ….

Cô ngồi trên ghế run cầm cập. Grace hỏi: “Bồ có mang theo khăn tắm không?”

“Không, không có…”

Grace giật khăn tắm trên người mình đưa

cho cô liền nói “Vừa lúc mình định về, cho bồ mượn tạm, thứ hai trả lại

mình.” Đứng lên vỗ vỗ vai cô: “Ổn không, bồ khiến tụi này hãnh diện nha. Ảnh đến rồi đó, từ từ thưởng thức đi.”

Cô nhìn qua, một bóng dáng quen thuộc từ phòng thay đồ nam đi ra.

Á… kỳ thật không thể nói là quen, ngoại trừ bức tranh Grace vẽ, cô tới giờ còn chưa từng thấy anh mặc đồ ít như vậy. = =

Mặt của An Tư Đông bỗng chốc đỏ lên. Cô

sờ sờ kính và nón bơi của mình, xác nhận vật ngụy trang vẫn còn đó, lấy

khăn che kín người, tìm một tư thế sao cho nhìn vào có vẻ tự nhiên chút

rồi làm bộ như nhìn hồ bơi.

Khúc Duy Ân đi đến bên bờ hồ này cách cô vài mét, bắt đầu khởi động tay chân.

Nâng kính bảo hộ lên, cô yên tâm không

kiêng nể gì đánh giá anh đang… “lõa thể”. Hừm…. người thật đúng là hấp

dẫn hơn hình nhiều, nếu lại thêm cái vẻ mặt mà Grace đã vẽ thì lại càng

tuyệt hơn…

Thứ duy nhất không hoàn mỹ, là cái điều

hòa sau lưng đang thổi tới lạnh run. Cô nhìn con trai người ta đang “lõa thể” đến mức máu nóng chảy ầm ầm, mà bên ngoài da gà đang dựng lên tầng tầng lớp lớp, đúng là nóng lạnh dung hợp mà, vừa lạnh vừa nóng rất dễ

bị cảm, lúc này mà hắt xì chỉ sợ cô xì ra máu quá…

“Hắc xì !”

Nhanh tay che mũi lại. Còn may chưa phun ra máu mũi.

“Xuống bơi hai vòng sẽ không lạnh nữa.”

Ý, anh ta đang nói chuyện với ai vậy?

Lại có người quen sao? Cô lập tức cảnh giác quay đầu nhìn xung quanh.

Không có ai nha, mấy người hồi nãy còn ngồi nghỉ giờ cũng không thấy đâu nữa, trong vòng bán kính vài mét trở lại đây chỉ còn có mỗi mình cô.