
“Tôi đang nói chuyện với cô đó, An Tư Đông. “
囧! Grace nhìn nhiều lần như vậy cũng không nhận ra, anh ta làm sao mà nhìn ra được? Tóm lại là đã bị lộ chỗ nào?
Ngụy trạng bị giải trừ, máu rơi, tên quái vật từ màu xanh chuyển sang đỏ… giờ có nên chạy hay không đây?
Vì sao cô không phải là Thánh Kỵ Sĩ có kỹ năng lẩn trốn vô địch chứ? T_T
Game là ảo, thực tế lại tàn khốc. Cô bỏ
kính bơi ra, cười hai tiếng : “Ha ha, anh cũng ở đây à. Anh cũng tới chỗ này bơi ư? Thật trùng hợp, trùng hợp quá..”
Trùng hợp cái đầu cô…Tự khinh bỉ mình.
“Anh Duy Ân, anh đúng là nhanh nhẹn
nha. “ Một giọng nói ngọt ngào từ phía sau truyền tới, cô nhìn qua, từ
phòng thay đồ nữ bước ra một cô gái xinh đẹp duyên dáng, tóc cột thành
đuôi ngựa, mặc một bộ áo tắm màu cam, phần giữa để lộ ra làn da trắng và cái eo nhỏ nhắn, cả người tựa như một ngọn lửa, trẻ đẹp hết sức.
Chẳng lẽ đây chính là cô bé cỏ non trong truyền thuyết ?
… Lại hố tập 2 rồi, biết rõ chủ nhật
hằng tuần cô bé sẽ tới chỗ anh, anh đi bơi tất nhiên cũng mang cô bé đó
theo, vì sao lại không nghĩ ra chuyện này chứ!>_<
Đều do Grace hại, tin tức quan trong như vậy cũng không nói ! (Đang ở phòng thay áo, Grace nói :( Tôi quan tâm
làm gì ? Tôi cần gì biết bên cạnh anh ta có con gái hay không chứ. Trong thế gioies BL con gái đều là vật hy sinh thôi.)
Cô tự dưng có suy nghĩ muốn lấy dao đâm mình quá.
Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng người ta đã là một “ đại” cô nương, “trước tấn công sau phòng thủ”, dáng người rất
quyến rũ, nhìn sơ hình như cũng cỡ C…
An Tư Đông nhìn thoáng qua cái áo tắm xanh đen bà già của mình, mà bên trong áo tắm cũng không có bra nhìn vào hơi xẹp…
So, ra, thì… T0T
Tục ngữ có câu, cãi thầy núi đè, nhìn cô đi, chưa gì đã thiệt rồi. Cô thật hối hận khi không nghe lời dì kia nói mà mua cái áo tắm hồng, ít nhất độ chênh lệch cũng không rõ ràng đến
như vậy…
Cô bé đi đến bên Khúc Duy Ân , nhìn qua cô, chần chờ : “Chị này… là bạn anh à? “
“Bạn học.”
“ Chị là đồng nghiệp. “
Á…
Mặt Khúc Duy Ân xiết chặt giống như tấm thép, ngẩng đầu nhìn nóc nhà : “Trước là bạn học, giờ là đồng nghiệp.”
“Wow, có duyên thế!” Cô bé nhìn cô tươi cười. “Chào chị, em là Trịnh Tây Thần, chị gọi em Tiểu Tây là được rồi.”
“Ừ, Tiểu Tây…” Cô cười ngượng, “Chị là An Tư Đông…”
“Hai chị em mình cũng có duyên nha, tên em có chữ Tây, tên chị lại có chữ Đông, vậy em gọi chị là chị Đông Đông nha.”
Chị là Đông trong mùa đông, không phải
là Đông của phía đông… hơn nữa cô bé à, tuy rằng bé nhìn rất nhỏ, người
cũng rất xinh, nhưng nếu như có thể chị hy vọng chị và bé một chút duyên cũng không có… T_T
“Chị Đông Đông, chị biết kiểu bơi gì không?”
Nói ra đúng là xấu hổ, tuy rằng An Tư
Đông sinh ra ở vùng Giang Nam sông nước, nhưng lớn như vậy nhưng đến
kiểu bơi chó cô cũng không biết. Hồi học đại học có chọn học bơi, học
hết nửa khóa cũng không biết đành phải bỏ luôn khóa học.
“Ha ha… chị không biết bơi, vừa mới học à. Hai người đi bơi đi…”
Cô bé vỗ tay một cái: “Tốt quá! Học kỳ
này em mới học bơi ếch, vẫn chưa biết cách thở, vừa đúng lúc hai chị em
mình học chung luôn đi.” Không nói lời nào liền kéo cô xuống hồ bơi.
Không đúng nha! Cô thật sự chỉ là muốn
rình mò chút thôi, tránh ở một bên xem trộm là được rồi, cô không muốn
làm bóng đèn chen ngang đâu nha, vì sao tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thực hiện được chứ? >_< Bị kéo xuống hồ bơi rồi, An Tư Đông vẫn
còn muốn giãy dụa: “Cái này… chị cũng không biết gì hết, Tiểu Tây em kêu Khúc Duy Ân dạy cho em đi. Thể thao là sở trường của anh ấy, chắc chắn
phải giỏi hơn chị và em, đúng không?”
Ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía anh, vừa lúc ánh mắt anh lướt qua, lạnh thật nha cả người cô run lên… đương
nhiên không phải tại vì anh, mà là vì nước trong hồ rất lạnh, rất lạnh
a!
Mà cô bị sao vậy chứ, lại đẩy người trong lòng vào tay cô gái khác, đây không phải là bi kịch sao? T_T
Tiểu Tây nói: “Em biết hết động tác rồi, tiếp đến chỉ cần luyện tập nhiều hơn thôi, không cần ảnh nữa. Chị không biết không sao đâu, em dạy cho chị nha. Em vừa học không bao lâu, mấy
điểm quan trọng cô dạy em vẫn còn nhớ rõ. Anh Duy Ân, anh tự mình bơi
đi, không cần theo tụi em.”
Anh Duy Ân, anh Duy Ân… “Anh” cũng tốt, vẫn tốt hơn cái chồng ơi chồng à, ông xã, honey… gì đó . = =
Không thể không nói, cái câu “Tôi có vợ
rồi” của Khúc Duy Ân đã tạo ra vết thương nghiêm trọng trong lòng của
cô, giờ thấy cách xưng hô của hai người họ cũng bình thường, hành vi cử
chỉ cũng không phải quá thân mật, ít nhất vẫn tốt hơn cái cặp bên kia cứ hết ôm ôm lại sờ sờ hôn hôn đến mức không biết lát có diễn luôn mấy
cảnh trong xuân cung đồ* không nữa…
*Xuân cung đồ: tranh vẽ những cảnh làm tình của người trung cổ…
Nếu như Khúc Duy Ân dám cùng cô bé xinh ấy làm mấy động tác kia trước mặt cô , cô sẽ… lập tức quay mặt bỏ chạy ! -_-
Anh từ trên cao nhìn xuống hai người lùn: “Hai người cẩn thận một chút, đừng đến chỗ sâu quá, bên kia sâu 1m6 lận đấy.”
“Biết rồi, em sẽ chăm sóc chị Đông Đông, anh yên tâm.”
Anh đeo kính bơi, xoay người nhảy vào trong nước