
ô đã xóa acc nhỏ… QWEASD tượng
trưng cho sự liên hệ ID giữa hai người, có lẽ đây là do ông trời an bài. Hi vọng nó có thể biến mất như vậy.
Cô out nhóm. Nhàm chán đi tham gia hoạt
động Halloween kiếm thành tựu. Hoạt động Halloween lần này, mỗi tiệm đều có một viên kẹo, mỗi viên kẹo là một nhiệm vụ, phần thưởng là kim tệ,
có thể có thêm các loại kẹo buff. Nếu hoàn thành mỗi nhiệm vụ ở các tiệm trong từng đại lục thì có thể đạt được thành tựu.
Cô từ Đạt Lạp Thiên truyền tống tới thành Ngân Nguyệt, bắt đầu từ phía Đông của Bắc Cực, lần lượt tới từng tiệm lấy kẹo.
Đôi khi ông trời cũng rất đê tiện, bạn
muốn gặp người nào thì sẽ không cho gặp người đó; chờ tới lúc bạn không
muốn gặp thì lại thả anh ta bay qua bay lại trước mặt bạn.
Cô mới từ nhà thờ Thánh Quang ở Đông Ôn
Dịch lấy được kẹo xong định chạy tới nơi truyền thống, trước mặt liền
xuất hiện một Cự Ma Tử Kỵ, vừa nhảy xuống từ thú cưỡi . Cô bĩu môi, làm
như không quen, bay xuống cửa tiệm cạnh anh.
Chạy tới Ác Xỉ thôn của Tân Đặc Lan, lại gặp…, chạy tới Lạc Chuy trấn của A Lạp Hi Cao Địa, cũng lại gặp…
Muốn gì đây, có thể đừng ở trước mặt tôi mà lúc ẩn lúc hiện được không! Bà đây không muốn nhìn thấy nhóc (# ‘ ’)
Nhưng mà… Bản đồ chỉ có nhiêu đó chỗ
thôi, ai muốn đi đâu đều phải chọn nơi phi hành gần nhất, hình như không còn con đường nào nữa. = =
Từ cửa tiệm ở Đầm Lầy Bi Thương đi ra,
nhìn trước cửa tiệm có con cốc, click chuột vào hiện lên “Yêu cầu
/love”. Đây là một thành tựu, gọi là “Sóc Đáng Yêu Của Tôi”. Sử dụng
mệnh lệnh “…/love” với 20 động vật nhỏ thì sẽ hoàn thành. Cô thuận tay
gõ vào khung chat một mệnh lệnh.
[Bạn yêu QQWWEE'>
囧! Mục tiêu chọn sai
Vừa đúng lúc, Đầm Lầy Bi Thương nơi mà
tám trăm năm cũng không có một bóng người, lại gặp đúng lúc Pháp Sư
Huyết Tinh Linh từ trong cửa tiệm đi ra, chắc là đã đi sai đường.
[Phụ cận'>[Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên'>: Nha nha nha… Tôi vừa thấy gì đây? Hiện trường thổ lộ à?
Nha cái đầu ông…
[Phụ cận'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Không cẩn thận chọn sai.
Cô click vào con cốc gõ thêm lần nữa.
[Bạn yêu Cốc'>
[Phụ cận'>[Bạn Không phong Lưu Uổng Thiếu Niên'>: Vậy~~~ sao~~~ thật sự chọn sai sao, không phải là cố ý thổ lộ à?
Đã nói không cẩn thận rồi, ông hiểu không? Còn “Vậy~~~~ sao ~~~~” cái gì!
[Phụ cận'>[QQWWEE'>: Lần sau nhìn đúng hẳn chọn!
Hứ, còn chơi dấu chấm than, làm gì mà
không kiên nhẫn vậy hả? Anh nghĩ tôi giống anh hà? Ăn no rảnh hơi không
chuyện gì làm ôm người đẹp khanh khanh ta ta , rồi cứ lúc ẩn lúc hiện
trước mặt tôi, làm cho tôi chọn sai. Tôi muốn chỉ con cốc bên cạnh thôi ! Tôi chỉ yêu con cốc ! Tôi thà yêu con cốc cũng không thèm yêu anh !(#‵
′) 凸
[Phụ cận'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Cũng
không biết ai cứ đi theo phía sau tôi, tôi bay chỗ nào thì bay theo chỗ
đó. Mỗi lần đều để tôi đi trước. Dụng tâm kín đáo không biết ai nữa?
[Phụ cận'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Đáng tiếc. Bà đây không có hứng thú với nam, xin lỗi.
Nói xong, cô lãnh lùng cao ngạo đối thoại với NPC truyền thống, tiếp tục đi đến Kinh Cức Cốc.
Thế giới này thanh tịnh mãi cho tới khi
cô chạy tới ngoài cửa tiệm ở Tạp Lợi Mỗ Đa, lấy được thành tựu thu thập
kẹo thứ tư, người kia cũng không có xuất hiện qua.
Hình như có chút… vắng vẻ. Khụ ! = = An Tư Đông nhìn trời sám hối, cô sai rồi.
Cô không nên nói ông trời đê tiện mà.
… phải là cực cực kỳ đê tiện mới đúng !(#‵ ′) 凸
Ai có thể nói cho cô biết, vì sao cô đi
siêu thị mua bóng đèn cũng gặp phải anh cơ chứ? Gặp anh thì thôi còn
phải gặp anh đang đi chung với cô bé; mà gặp cô bé của anh thì thôi, lại còn gặp đúng lúc hai người đang tranh cãi!
Ở một góc sáng sủa gần quầy bán đồ điện
tử, bình thường rất ít người đi qua đây. Trong lúc cô đang do dự nên
chọn cái đèn công suất nhỏ hay công suất lớn cho cái đèn hư ở ban công
thì nghe được tiếng nam nữ ở dãy bên kia.
Giọng nữ sợ hãi hỏi: “Thế này là sao?”
Giọng nam hơi lạnh lùng: “Em làm sao lại mở ví tiền của anh?”
An Tư Đông vừa nghe thấy giọng nói liền
biết là ai, nhìn qua dãy hàng bên kia loáng thoáng thấy cô bé Tiểu Tây,
Khúc Duy Ân đang đứng đối diện cô bé, đứng quay lưng lại về phía cô.
Tiểu Tây ủy khuất hỏi: “Sao anh lại để nó ở trong ví, còn giấu ở phía sau giấy chứng minh nhân dân nữa chứ?”
Khúc Duy Ân hơi bực: “Vì bị chứng minh che nên mới quên lấy ra.”
“Anh gạt người, nhất định là anh vẫn còn nhớ, nếu không thì tại sao anh không để hình em vào?”
Ý, ví tiền gì vậy? Chuyện gì á? An Tư
Đông nhịn không được bắt đầu tò mò, định vươn cổ nhìn cái hình Tiểu Tây
đang cầm. Người nghiêng qua một chút liền đụng phải cái kệ hàng, gây ra
tiếng. Tiểu Tây quay người lại: “Chị Đông Đông!”
Đúng là hỏa nhãn kim tinh mà, kệ hàng nhiều vật dụng như vậy mà vừa nhìn qua là đã nhận ra cô. = =
Tiểu Tây gặp được người quen, ủy khuất
nãy giờ liền có chỗ phát tiết, chạy nhanh qua chỗ cô, trong tay còn cầm
cái ví tiền kia: “Chị Đông Đông, chị phân xử dùm em đi…”
Khúc Duy Ân cũng vội chạy qua, giật ví tiền lại: “Đừng có lộn xộn.”
Tiểu Tây núp đằng sau người An Tư Đông,
níu lấy cánh tay cô, nhìn