Insane
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.


Triệu Nhụy nhìn cô khinh bỉ: “Tôi không

có ngốc như vậy, cái loại chuyện này phải trăm trận trăm thắng mới nói

được. Tôi chỉ nói có bạn không tệ muốn giới thiệu cho anh ấy quen, hỏi

ảnh có hứng thú không. Nếu anh ấy nói có, tôi liền tự đề cử, hỏi anh ấy

thấy tôi thế nào, hắc hắc… kết quả ảnh nói mình có bạn gái rồi, aiz.”

Có vụ vậy nữa à? Học hỏi học hỏi.

Triệu Nhụy thở dài: “Kỳ thật giờ tôi

cũng thấy Owen không tốt lắm. Bà coi ảnh đối xử với Cindy, trước mặt bao nhiêu người mà nói chuyện với con gái như vậy, người ta sao mà lấy cớ

xuống nước, rất là không có phong độ. Còn có, ảnh giờ nói chuyện với

mình rất dữ dằn nha. Hôm qua ảnh kêu tôi làm cái thống kê xin phép và

tan ca của bên mình, tháng này đặc biệt nhiều, tôi làm tới tan sở còn

chưa xong. Ảnh liền hét vô mặt tôi, Excel dễ như vây mà không quen tay,

chỗ này có thể giải quyết bằng hàm số gì đó, còn viết cái mã gì gì ấy.

Tôi cũng đâu phải lập trình viên, tôi làm sao biết viết cái mã gì đó.

Trang chủ đều dùng hệ thống tự động, sửa thì sai, tôi đành phải rà từng

cái một. Anh talại nói tôi sao không nói với mấy IT khác, kêu họ làm một cái mã X gì đó…”

“XML. Cái này đúng là có thể đề nghị,

hàng tháng bà cực khổ làm cả buổi, IT người ta chỉ thêm một chút là

xong, không phải giúp trợ lý công ty bớt việc sao?

“Ê ê!” Triệu Nhụy trừng cô “Bà phe tôi hay phe ổng?”

Cô vội cúi đầu ăn cơm.

Cuối cùng Triệu Nhụy tổng kết: “Giờ tôi

thấy, nhà gì, xe gì, ngoại hình rồi chức vị gì, đều là mây bay, đàn ông

thương bà, đối xử tốt với bà là được.”

Đúng là vậy mà.

Gần đây công việc bận hơn lúc mới vào

công ty thành ra 3 giờ chiều nào cô cũng phải đi pha cà phê để nâng cao

tinh thần. Hôm nay cô theo lệ thường cầm ly vào phòng giải khát, đi vào

mới biện có người đã che hết chỗ pha cà phê. Đại Phật đang khuấy cà phê, mắt nhìn trần nhà, khuấy đến nổi cà phê văng cả ra ngoài, không biết

đang suy nghĩ tới vẫn đề kỹ thuật gì nữa.

Cô sang trái rồi sang phải mấy lần, xác

định mình chen không được đành phải mở miệng chặn suy nghĩ người nào đó: “Xin lỗi, làm phiền nhường chỗ một chút, tôi muốn pha cà phê…”

Người kia hơi sửng sốt, đi sang bên cạnh. Cô đổ cà phê vào, đè cái nút xuống.

Khóe mắt hình như nhìn thấy người kia

đang nhìn cô, đứng rất gần, chỉ giang tay là tới. Cô xấu hổ len lén nhìn anh, mới biết anh không phải đang nhìn cô.

May mà có tiếng pha cà phê, không xấu hổ lắm.

Đáng tiếc, cà phê chỉ pha 10 giây là xong. Cô bỏ thêm đường vào ly, động tác nhanh quá, nữa thìa đường gần như rơi hết ra đất.

Anh đột nhiên hỏi: “Em chia tay với Giang Đông Chu Lang rồi à?”

“Hả?” Cô suy nghĩ một chút, mới nhớ tới

anh đang nói Trâu Du. Triệu Nhụy nói chòm sao Bò Cạp rất thù dai, bị tổn thương sẽ không bao giờ quên, không ngờ đúng là vậy. Xem đi, anh vẫn để ý chuyện năm ấy.

Quên đi, dù sao cũng là cô và Trâu Du có lỗi với anh, anh ghét cũng đúng mà.

“Đúng vậy, sớm chia tay rồi.”

“Vậy giờ em… còn quen bạn trai không?”.

Cái gì gọi là “còn” quen bạn trai không? Cô gái 25 tuổi vừa tốt nghiệp không có bạn trai rất lạ sao? Ngạc nhiên

à? Chưa thấy giá ế à? Anh nghĩ tôi vì năm đó bỏ qua con rùa vàng như anh rồi chỉ biết khóc sao? Suy nghĩ nhiều quá rồi đó.

… Nhưng mà cô thật sự đã khóc rất nhiều…

Cô cười trừ: “Vấn đề tình cảm cá nhân của nhân viên hình như không cần nói với sếp mà?”

Huống chi anh cũng không phải là sếp tôi.

Cầm ly cà phê lên uống một ngụm, thong thả đi ra ngoài.

… Phụt, cho nhiều đường quá rồi, ngọt chết người. Tỷ lệ rơi sách nấu ăn Mỹ Vị Phong Xà là

1/1 vạn, cho dù đánh hơn 1 vạn quái thì xác suất rơi cũng chưa tới 37%.

An Tư Đông đánh một vòng, thứ 7 này là sinh nhật Khúc Duy Ân rồi mà cô

còn chưa đánh ra được.

Thứ sáu tan ca nhận đột nhiên nhận được

điện thoại của chị Nguyễn Tĩnh: “Bí Đao, hôm nay chị bảo vệ thành công

luận văn tốt nghiệp rồi.”

Độ khó của tốt nghiệp tiến sĩ cao hơn

thạc sĩ nhiều, chị Nguyễn Tĩnh đã học năm năm rưỡi, bảo vệ thành công

thì có thể tốt nghiệp với học vị tiến sĩ, đó là một việc đáng chúc mừng.

“Thật không? Tốt quá! Chúc mừng chị!”

“Mai định hẹn nhóm bạn đi ăn mừng, em rảnh không?”

Cô định vùi đầu đánh là cuốn sách Mỹ Vị Phong Xà, nhưng sinh nhật Khúc

Duy Ân cũng không cần cô chúc mừng, chị Nguyễn Tĩnh tốt nghiệp tiến sĩ,

còn pro hơn sinh nhật, lại mở miệng mời cô, đương nhiên là phải đi rồi.

“Rảnh chứ, ở đâu ạ?”

“Thế Kỷ Đàm Phủ ở bên ngoài cửa đồn, đi xe điện ngầm phía tây 5 phút là tới, tối mai 6 giờ.”

“Được, em nhất định sẽ đến.”

Tối đi chơi, không tham gia Raid được.

Mai cô phải lên forum bang nói một tiếng mới được, phát hiện QQWWEE cũng mới xin phép nghỉ cả ngày.

*Raid: công kích, tập trận, vây bố…

Nhất định là đi hưởng thụ thế giới hai

người với cô bé xinh xinh kia rồi… còn muốn kiếm sách nấu ăn cho anh nữa không? Khó kiếm như vậy, anh cũng không học nấu ăn, tặng hay không tặng đây.

Cô vừa ở Bần Tích đánh quái vừa ăn giấm chua. Quên đi, kiếm được không tặng thì đem bán cũng được tự học cũng được.

5 giờ chiều ra cửa, ra khỏi tàu điện

ngầm còn 20 phút nữa tới giờ hẹn. Đang đi