
thì tiếng chuông điện thoại
vang lên, chị Nguyễn Tĩnh gọi: “Bí Đạo, em tới đâu rồi?”
“Mới ra tàu điện ngầm, sắp tới rồi.”
“Em xem trên đường có tiệm bánh ngọt không, giúp chị mua một cái bánh sữa tươi được không?”
Cô thấy hơi kỳ kỳ: “Mua bánh ngọt làm gì?”
“Chị cũng mới nghe à, mua bánh sữa tươi, nói là truyền thống gì đó. Em giúp chị mua một cái đi, không cần lớn
quá, 9 inch là được.”
“Dạ, được.”
Tắt điện thoại, cô nhìn xung quanh, may
quá bên đường có một tiệm bánh, đi vào. Bánh ngọt đều phải đặt trước,
lúc này trong tủ lạnh chỉ có mấy hàng mẫu. Cô chon một cái bánh sữa tươi 10 inch, nhân viên cho thêm chút chocolate và trái cây trang trí, lại
hỏi: “Chị muốn viết thêm gì không?”
Cô nghĩ nghĩ, không biết nên viết gì: “Không cần”
Nhân viên định cho thêm nến vào. An Tư Đông nói: “Không cần, không phải bánh sinh nhật.”
Người bán đã theo thói quen gói xong, nhìn cô cười: “Đây là quà tặng miễn phí, chị có thể để lại lần sau sử dụng ạ.”
Mang theo hợp bánh ra khỏi cửa, đứng ven đường chờ đèn xanh, đột nhiên có một cô gái trẻ chạy tới chỗ cô, tay cô bé sơ ý quẹt trúng cô. Cô bé kia chạy rất nhanh, liên tục nói xin lỗi
rồi bỏ chạy.
Khi đứng vững, lại bị một cậu nam tóc
vàng đâm vào, thiếu chút nữa làm bánh của cô bay luôn, hên là chỉ rơi
xuống đất. Cậu nam kia cuống quýt nhặt lên giúp cô, qua loa nói “Sorry”, rồi la lên với cô gái phía trước: “Ê, em chạy chậm chút, cẩn thận xe
đó! Nghe anh nói hết đã !” Vội vội vàng vàng chạy theo cô gái kia.
May mà là bánh sữa tươi, rơi cũng không
sao. Mấy cặp đôi bây giờ thật là, giận chút là làm loạn cả đường, đụng
người thì còn may, đụng phải xe thì sao đây?
Cô nhìn theo hướng cậu nam kia chạy. Ý, cái lưng kia nhìn quen quen?
Bởi vì mua bánh, lúc đến nơi đã chậm
mười mấy phút. Nhân viên dẫn cô lên phòng chị Nguyễn Tĩnh đã đặt trước, ở hàng lang gặp được chị Nguyễn Tĩnh và Nại Hà Tình Thâm đang nói chuyện.
Chị ấy nói: “Anh đừng ôm em hoài có được không?”
Nại Hà Tình Thâm vẫn mặt dày mày dạn
nói: “Sàn rất trơn, anh sợ em ngã.” Còn quay đầu nhìn người ta vứt thức
ăn mà nói một cách hung hồn: “Vệ sinh chỗ này không được nha, trên gạch
nhiều mỡ như vậy, tôi thiếu chút nữa là té rồi.”
Nhân viên đi ngang qua tự nhiên bị trúng đạn lập tức xin lỗi.
Chị nói: “Em cũng đâu phải con nít, không dễ ngã thế đâu.”
“Ở trong mắt anh em chính là một đứa bé, vĩnh viễn là một đứa bé.”
Buốn nôn muốn chết… An Tư Đông nổi cả da gà, đi đến chào hỏi: “Chị !”
Nại Hà Tình Thâm không tình nguyện buông cánh tay Nguyễn Tĩnh ra, giận dỗi nhìn cô. Nguyễn Tĩnh đi đến bên cô:
“Bí Đao, tới rồi à.”
Hôm nay Nguyễn Tĩnh mặc một cái áo nhung máu tím nhạt và váy ôm, dáng người thướt tha, kèm thêm một vài trang
sức nhẹ nhàng, mái tóc hay búi lên giờ cũng xõa ra. Dáng chị vốn đã thon thả, khuôn mặt thanh tú, khuyết điểm lớn nhất chính là da không tốt
lắm, nhưng chỉ cần trang điểm lên lại thêm gặp chuyện vui nữa, nên cả
người tươi sáng, thanh lệ động lòng người.
An Tư Đông sau khi tốt nghiệp cũng chưa gặp chị lần nào, không khỏi có chút kinh ngạc: “Chị, nhìn chị xinh quá.”
Nạ Hà Tình Thâm lập tức ôm bả vai Nguyễn Tĩnh: “Tất nhiên rồi, Nguyễn Tĩnh nhà anh chính là mỹ nhân, anh sớm đã
nói vậy mà cô ấy đâu có tin, bộ này là anh chọn đó.”
“Cái gì nhà anh chứ…” Nguyễn Tĩnh đẩy anh ấy ra, mà đẩy hoài không được.
“Dạ dạ dạ, nhìn chị tỏa sáng như vậy tất nhiên không thể thiếu công lao của anh Nại Hà rồi.” Cô nháy mắt với cả hai người.
Nại Hà Tình Thâm nghe vậy đặc biệt hưởng thụ, còn trơ mặt ra nói: “Không dám không dám, anh còn phải cố gắng,
hắc hắc…” Rồi nhận lấy bánh ngọt trong tay cô.
Chị nói: “Mau vào thôi, mọi người tới đủ rồi, chỉ đợi em thôi đó.”
Cô đi theo chị và Nại Hà vào phòng, nhìn ra những người trên bàn, choáng váng.
Ế ế, người đó, không phải là sinh nhật à? Không đi chơi với bạn gái tới đây góp vui làm gì! >_<
Còn chị nữa, không phải nói là chỉ mời
bạn học sao, vì sao anh ta lại ở đây? Sao chị không nói, sớm biết em đã
không tới, nhất định là cố ý…
Cô liếc qua chị ấy, chị bận rộn nói chuyện với mọi người nên không để ý cô. = =
Trên bàn còn có ba chỗ trống, hai cái
gần cửa và một cái đối diện Khúc Duy Ân. Nếu cô ngồi ở gần cửa, chị và
Nại Hà phải tách ra, Nại Hà chắc chắn sẽ nguyền rủa cô…
Đang do dự, chị ấy và Nại Hà đã ngồi vào chỗ bên cửa, còn giục cô: “Nhanh ngồi đi.”
Chỉ cần nhìn chằm chằm cái bàn là được,
coi nhưng nhìn không thấy ai đó. Giống như cái tiệc chúc mừng của công
ty kỳ ấy vậy, vừa ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy người nào đó, đúng là thật xấu hổ quá mà. Cô trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, đi tới chỗ đối
diện kia ngồi xuống.Cả bàn mười hai người, hầu như đều là
bạn trên mạng của chị Nguyễn Tĩnh, như Nại Hà Tĩnh Thâm và Khúc Duy Ân,
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi, nhóm người Tứ Gia cũng tới. Còn có vài người An Tư Đông không quen lắm, nhưng bọn họ hình như đều biết nhau.
Bất ngờ nhất là lại được gặp Liễu Như
My. Hơn ba năm không gặp, An Tư Đông sắp không nhận ra anh rồi. Cả nhóm
anh là người thay đổi nhiều nhất, cái bạn nam vừa nhìn thấy co