
n gái là
đỏ mặt ngại ngùng đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai… có thể nói là tiêu sái? Phong lưu? Quyến rũ? An Tư Đông cảm thấy không nói rõ
được, nhưng tóm lại là rất xa lạ, cô không thích lắm.
Nhiều người đã lâu không gặp, trò chuyện một hồi liền gọi nhân viên vào chọn món. Chị ấy vừa nhìn thực đơn vừa
hỏi mọi người: “Uống gì?”
Nại Hà Tình Thâm trong túi lấy ra hai chai vang đỏ: “Anh có mang rượu, uống cái này.”
Khúc Duy Ân nói: “Tôi chạy xe tới, không uống. Một ly nước ngọt không lạnh.” Một số người cũng nói chạy xe tới
nên chỉ chọn nước ngọt.
Lại là nước ngọt không lạnh nữa! Nghe thấy chán!
Nại Hà Tình Thâm khưi rượu, lúc đưa tới chỗ cô, người ngồi bên phải cô hỏi: “Em uống nước ngọt à?”
Không đợi cô trả lời, Khúc Duy Ân đã giành nói trước: “Con gái thì uống nước ngọt đi.”
Cô liền lấy ly đế cao: “Ngày vui như vậy, uống nước ngọt, không vui gì hết. Em muốn uống rượu.”
Kỳ thật cô không quen cái vị chan chát
của vang đỏ, thường chỉ uống bia vang Sprite thôi. Nhưng mà hôm nay đành phải giả bộ chịu khổ chút, tôi nhịn!
Qua mấy lượt rượu, mọi người liền mở karaoke. Tứ Gia hỏi Nguyễn Tĩnh: “Khi nào thì tốt nghiệp? Có dự định gì không?”
Nguyễn Tĩnh nói: “Lễ tốt nghiệp phải đợi tháng một. Nhưng dù sao cũng ở lại trường, không quan trọng.”
“Em ở lại trường à? Không phải chứ, sau này phải gọi là giáo sư Nguyễn rồi.”
An Tư Đông nói: “Con gái ở lại trường
làm giáo sư tốt lắm nha, mấy đồng nghiệp nam của em đều muốn tìm việc
như vậy, nói là ổn định lại an nhàn. Em cũng cảm thấy con trai thì làm ở công ty, con gái là ở đơn vị sự nghiệp, tổ hợp này rất tốt, bù đắp cho
nhau.”
Nại Hà Tình Thâm lập tức phụ họa: “Đúng vậy”
Khúc Duy Ân nói: “Hai người làm cùng ngành không tồi, có tiếng nói chung.”
Có nhìn thấy không? Không thấy Nại Hà nãy giờ cứ nháy mắt ra hiệu với anh à?
Vì thế liền bàn tới công việc. Tứ Gia
giờ là nhân viên công vụ, Liễu Như My làm ở một tòa soạn nổi tiếng bên
truyền thông. Tứ Gia ghẹo anh ấy: “Nghe nói ông ở giới truyền thông rất
ghê gớm, nam nữ lẫn lộn, khó trách giờ ông thành ra vậy.”
Liễu Như My trả lời một cách mỉa mai: “Mấy người làm quan cũng đâu hơn gì tôi.”
“Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, không phải quan.”
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cảm khái: “Vẫn là ở công ty đơn giản hơn, nhất là công ty kỹ thuật của tụi này.”
“Nghe nói chú và QWE chung công ty?”
“Đúng vậy, giờ đang theo Khúc lão đại làm việc. Bí Đao cũng ở đó, hai người chung ngành.”
Vài người nhìn qua chỗ bọn tôi. An Tư
Đông vội vàng giải thích: “Không đúng không đúng, chỉ chung bộ phận,
bình thường không có quan hệ gì cả.”
Nguyễn Tĩnh nói: “Hai người quanh đi quẩn lại nhiều năm, cuối cùng cũng chạm mặt nhau, không dễ nha.”
Chị, chị à! Lời này hình như là có nghĩa bóng.
Cô len lén nháy mắt với chị ấy, chị lại tiếp tục uống rượu không để ý tới cô. = =
Đều là bạn trong WOW, nói đâu cũng dính
tới game. Bạn Nhìn Không Thấy Tôi hỏi: “WLK mở hai tháng rồi, mọi người
có chơi lại không?”
Nguyễn Tĩnh nói: “Thời gian trước lo bảo vệ luận văn, không chơi được. Tuần trước chị mới biết chuyện này, vừa
lên xem. Mới lên được một level, vật phẩm gì cũng cần tiền.”
“Chị chơi acc nào? Tụi này chơi bên bộ lạc rồi.”
“Hèn chi chị nói sao mà không thấy bóng dáng ai hết, chị cũng định chuyển qua bên đó. Mọi người tên gì?”
“Em giờ chơi Thợ Săn, Tôi Nhìn Thấy Bạn; ổng gọi là QQWWEE, một DK; Nương Nương là Bạn Không Phong Lưu Uổng
Thiếu Niên, chơi Pháp Sư. Nếu chị chơi thì luyện Thuật Sĩ đi, bang tụi
này ít Thuật Sĩ và Bảo Bảo.”
An Tư Đông hơi giật mình. Á Liễu Như My
chính là Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên sao? Cái tên hoa tâm công
tử đây sao, Huyết Tinh Linh Pháo Sư đi đâu cũng cua gái? Hầu như cô em
nào trong bang cũng đều được anh “chăm sóc” qua, nếu ngay từ đầu cô
không bị tình nghi là nhân yêu, tám mươi phần trăm cũng không trốn
thoát.
Câu tiếp theo của chị Nguyễn Tĩnh liền kéo cô lại: “QQWWEE? Sao lại gọi vậy?”
Bạn Không NHìn Thấy Tôi cười: “Ai biểu
ổng về trễ, QWE bị người ta cướp rồi. Người kia bên liên minh, cũng
luyện DK, cả ngày đuổi giết cậu ấy, giết cậu ấy đến nổi không đi luyện
cấp được, lễ quốc khánh mới max level, giờ chỉ còn chơi trong đoàn hai,
tôi cười muốn chết luôn.”
Nguyễn Tĩnh hỏi: “Kẻ thù lúc trước à?”
Chị đúng là xấu, biết rồi òn hỏi… T_T
“Có thể lắm, cái người chơi nữ Chu Nho, tạo hình y hệt như acc trước của cậu ấy, nói cũng không ai tin.”
Nại Hà Tình Thâm nói: “Nói không chừng
là cô em nào thầm mếm chú, giành tên đó để chơi với chú, ai ngờ chú chạy qua bộ lạc, đành phải điên cuồng đuổi giết chú để gây chú ý chứ sao.
Mấy ông còn nhớ không, trước kia cũng có một vong linh bé pháp sư nào đó cứ đuổi giết chú ấy?…”
Nại Hà, anh chị đúng là hợp tình hợp ý
ghê, trời đất tạo hợp anh nhất định có thể ôm người đẹp về nhà, anh niệm tình em từng có công sức giúp đỡ mà tha cho em đi, xin anh đó. T_T
Chị lại hỏi Bí Đao: “Bí Đao, còn em? Còn chơi Warcraft không?”
Trong lòng cô run sợ: “À… không có, em cũng mới biết có phiên bản mới, em phải đi làm …”
Chị à, chị đúng là muốn em