Old school Swatch Watches
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

hiện ra Vô Địch Hy Sinh bảo vệ đồng đội. Chớp mắt đã ngã xuống.

“Nãi Kỵ tự nhiên chết vậy? Boss không đuổi cũng không giết tiểu quái mà.”

“Còn sao nữa, mở Vô Địch Hy Sinh chứ gì.”

Điên người nha, tự nhiên phạm phải cái

sai lầm cấp thấp này vậy, tay run run lại mở Vô Địch, sớm biết cô trước

phải mở Thần Thánh Hy Sinh mới mở Vô Địch Hồng. T_T

Đã mất một trị liệu, tầng ba không bao lâu liền diệt. Sau đó vì không

cẩn thận phá băng, có người trốn tiểu quái đụng phải boss, tầng ba vì đủ loại nguyên nhân mà diệt. Lần tốt nhất là chết boss còn 10% vì nhiều

người chết, DPS không đủ, lại đợi 10 phút cuối, boss cuồng bạo, chết hết cả nhóm.

Cuối cùng hết số lần khiêu chiến, đành

phải giải tán. Điều này nằm trong dự liệu, nhóm một cũng không qua. Dù

sao cũng tới tầng ba, tốt hơn lần trước.

Có vài người lui nhóm, còn lại ít người

trên YY nói chuyện, phân tích nguyên nhân thất bại. Chuẩn bị CD tái

chiến. An Tư Đông tập trung tin thần cả đêm, hồi chiều lại chỉ ăn bánh

quy, lúc này thấy đói bụng, trong nhà lại không có gì ăn.

[Đoàn đội'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Đói chết mất, xuống nhà mua bánh rán đã. Off trước nha.

Nhân Trung Xích Thố hỏi: Trễ thế này, em đi đâu mua bánh rán?

[Đoàn đội'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Ừhm, gần nhà có chỗ bán bánh rán tới 12 giờ đêm.

Bạn Nhìn Thấy Tôi nói: “Chỗ tôi cũng có

tiệm bánh rán bán tới 12 giờ, rất ngon, rất nhiều mùi vị. Ay ya, nói hồi tôi cũng thấy đói.”

Cô thoát game, cầm chìa khóa lấy ví tiền xuống lầu mua bánh. Hơn 11 giờ, tiệm bánh rán vẫn còn ba người đứng xếp hàng, có người mặc áo ngủ mang dép, không hổ là khu tập trung dân IT.

Đang xếp hàng, phía sau có người gọi cô: “Bí Đao, em cũng mua bánh rán à?”

Cô nhìn lại, Tôi Nhìn Thấy Bạn, và… Cái người mà cô không muốn gặp nhất đó. Tôi Nhìn Thấy Bạn xếp hàng phía sau An Tư Đông: “Đã trễ thế này còn đi mua đồ ăn, em cũng thức đêm à? Đang chơi game hả?”

Cô nhịn không được liếc nhìn qua Khúc

Duy Ân, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt rất quỷ dị… vội vàng bát bỏ: “Không có, em đang cố hoàn thành bản báo cáo tháng cho ngày mai.”

Tôi Nhìn Thấy Bạn nói: “Bọn anh vừa Raid xong. Bí Đao, sao em không chơi lại, thật đáng tiếc.”

“Chơi WOW hơi mệt, mỗi ngày cũng phải đi làm, không có cách nào xác định chắc chắn thời gian để Raid được…”

“Trung tâm kỹ thuật của bọn em không phải rất rảnh sao, anh thấy QWE ban ngày ban mặt cũng online được.”

Cô cười cười: “Anh ấy là sếp, em sao mà giống được.” Lại nhìn qua anh, anh vẫn còn dùng cặp mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô!

Cô cùng Tôi Nhìn Thấy Bạn tám một số

chuyện thường ngày, Khúc Duy Ân không hề lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm

vào cô… Nhìn chằm chằm vào cô… Nhìn chằm chằm vào cô… làm cô nổi hết cả

da gà… da gà… nổi hết cả lên…

Có khi nào vì cũng mua cái bánh rán liền nghĩ rằng cô có thể là Khúc Thủy Lưu Thương không?

“Bánh rán tiệm này không tệ, mùi vị hơi giống cái tiệm bánh dưới dãy 1, em ăn qua chưa?”

Dãy 1 là dãy phòng của ký túc xá nam,

khoa công nghệ đều ở khu đó. Cô đương nhiên là đã ăn qua, chẳng những đã ăn qua, mà còn dẫn người khác tới ăn nữa… Cô không dám nhìn lại cái

người từng được cô dẫn đi ăn bánh.

Chủ tiệm bánh là một đôi vợ chồng, trong tiệm có hai lò, hai người cùng làm, An Tư Đông và Tôi Nhìn Thấy Bạn xếp chung. Ông chủ hỏi cô: “Lấy nhân gì?”

“Nhân đậu xanh.”

Tôi Nhìn Thấy Bạn chọn nhân bắp, quay đầu lại hỏi Khúc Duy Ân: “Ông muốn nhân gì?”

Khúc Duy Ân nhìn cô hất cằm lên: “Giống cô ấy.”

Ê ê tôi cũng không đi chung với anh, cũng không giúp anh trả tiền, anh lấy nhân đậu xanh giống tôi làm gì hả? >_<

Lấy bánh rán, chào tạm biệt Tôi Nhìn

Thấy Bạn xong liền chạy lấy người. Xoay người nhanh quá, lập tức đụng

phải người khác, người nọ không chút sứt mẻ, ngược lại cô bị đụng văng

ngược. =_=

Phía sau xuất hiện hai bàn tay đỡ lấy vai cô: “Cứ hấp ta hấp tấp, khi nào mới biết cẩn thận hả?”

Anh là mẹ tôi hay là gì của tôi hả? Không có chỗ cho anh dạy đời đâu! (#‵′) 凸

Người cô đụng phải là một chàng trai tới mua bánh rán, cao cỡ Khúc Duy Ân, dáng người có thể nói là… Khúc Duy Ân đứng cạnh anh ta trông cực kỳ thon thả. (Sa: ý nói anh này mập đấy…)

Khó trách cô đụng phải cứ như bị đụng vào tường vậy, còn đối phương một

chút cũng không sứt mẻ gì, định lý về động lượng quá đúng đi.

Nhưng hấp dẫn ánh mắt của cô cũng không phải dáng người mà là cái áo thun trên người anh ta, áo có ảnh về WOW.

Người kia ngượng ngùng hỏi: “Không sao chứ?”

“Ừhm, không sao không sao.”

Người kia nhận ra cô cứ nhìn chằm chằm

ảnh trên áo mình, tự hào: “Cũng chơi Warcraft à? Áo thun “Đại Tai Biến” số lượng có hạn, từ nước ngoài mang về đấy, trong nước còn chưa có hàng đâu.”

“Đại Tai Biến” là phiên bản tiếp theo của WOW, dự tính tháng 12 sẽ phát hành ra thị trường… đương nhiên trừ khu vực Trung Quốc.

Cô nhìn người ta cười cười, cầm bánh rán thoát khỏi hiện trường.

Trở lại phòng trọ, vừa ăn bánh rán vừa

lên mạng, đeo tai nghe, phát hiện còn chưa thoát YY, bên trong có người

đang nói chuyện. Đang muốn thoát, tai nghe truyền đến giọng của Tôi Nhìn Thấy Bạn: “Hắc hắc, Lưu