
lại
nhịn không được mà cãi nhau… Ảnh lớn hơn em, lần trước em tới trường
ảnh… Rồi nhiều chuyện xảy ra nữa, còn có một chuyện…”
Blablabla nửa buổi, tóm lại, chính là
hai học sinh yêu sớm, tính tự chủ hơi mạnh, không ai chịu cúi đầu nhận
lỗi trước, tuy rằng tình cảm rất sâu nặng nhưng thường xuyên cãi nhau.
Hình như không có vấn đề nghiêm trọng gì cả.
“Vậy Khúc Duy Ân lại là chuyện gì?”
Tiểu Tây chột dạ cắn ống hút: “Mẹ không
thích anh ấy, em lại gạt mọi người trong nhà là mình không quen ai… Dì
Khúc nhờ mẹ giúp giới thiệu bạn gái cho anh Duy Ân, mẹ rất thích anh,
nói anh tốt nghiệp đại học T lại là một người thành công trong sự
nghiệp, điều kiện tốt lại đáng tin gì đó, muốn em đi xem mắt với anh ấy, em không lay chuyển được mẹ nên mới đi… Gặp mặt, ấn tượng của anh Duy
Ân cũng được, lễ quốc khánh hai nhà có đi chơi vài lần, mẹ liền gọi anh
ấy là con rể tương lai. Trong khu đều là người quen trong công ty, em
cũng hết cách… Định sau này nói rõ với ảnh, ai ngờ về trường gặp tên
kia. Giờ nhớ lại còn thấy tức, chị Đông Đông, chị có biết tên kia nói gì với em không?… Ảnh nói mấy câu kia, em giận muốn điên luôn, quen nhau
mà không biết em giận bao nhiêu lần rôi. Em liền chọc ảnh một chút. Chủ
nhật tới nhà anh Duy Ân, dù sao anh ấy cũng chưa lần nào cãi nhau với
em. Lúc hẹn trời cũng tối rồi, mà anh ấy còn nổi khùng với em, cũng
không nghĩ trời tối vì muốn chạy tới nhà ảnh em còn chưa nói cho cha mẹ
biết…”
Cô bé lại đúng lúc ngừng lại, uống nước chanh: “Chị Đông Đông, em biết sai rồi, chi đừng nhìn em nữa…”
An Tư Đông buồn bực hút mạnh trân châu
trong ly trà sữa. Ngẫm lại cũng đúng, một cô bé xinh tươi, hoạt bát, vừa mới 20 tuổi, bên cạnh có bao nhiêu chàng trai đẹp, sao lại muốn đi xem
mắt rồi quen một ông già hơn mình sáu tuổi? Không lẽ cô bé thật sự rất
nghe lời mẹ?
Cô bé hình như không ngoan lắm, lớp mười đã biết yêu, ở sau lưng người lớn học hút thuốc, trang điểm đậm, trang
phục lại theo phong cách phản nghịch. Nhưng cô bé cũng không phải đứa bé hư, chỉ là còn nhỏ, tính khí còn trẻ con.
Tiểu Tây cẩn thận nhìn cô: “Chị Đông Đông, chị có phải thấy em rất tệ không?”
Cô hít sâu một hơi: “Còn nhỏ thì không
thể tránh khỏi sai phạm làm chuyện điên rồ, quan trọng là biết sai phải
sửa, không nên gây tổn thương cho người khác.”
“Dạ…”
“Tiếp theo em định làm gì?”
“Em không biết… Em phải làm gì đây?”
Cô lại trợn to mắt: “Em phải chọn một trong hai người, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người kia, không nên bắt cá hai tay!”
“Dạ…” Tiểu Tây hơi mê mang, “Chị Đông Đông, vậy chị nói xem em nên chọn ai?”
Xin em đừng tin chị như vậy được không! Vấn đề như vậy em bảo chị sao trả lời ! >_<
“Em thích ai hơn?”
“Thích… Đương nhiên là thích tên kia
hơn… nhưng quen tên kia mấy năm, em thấy mệt rồi, tối ngày kiếm chuyện
cãi nhau với cô, buồn còn nhiều hơn vui, chẳng lẽ sau này cũng như vậy…
Mẹ em nói cũng đúng, em sắp tốt nghiệp rồi, rất nhanh phải đối mặt với
vấn đề kết hôn. Không có hy vọng có thể sống chung với tên kia rồi,
người lớn hai bên đều không đồng ý, tụi em cũng không dám nói với gia
đình, kia lại đối với em như vậy… Có lẽ em nên quên tên kia thôi, tìm
một người đàn ông tốt như anh Duy Ân, tính toán cho tương lai một chút,
nhưng em làm không được, luôn nhớ đến tên kia…”
Nói cả buổi, phương án cuối cùng là: Tiểu Tây về suy nghĩ kỹ đi. = =
Tiểu Tây hơi tủi thân, muốn nói lại
thôi, trước khi đi còn nhịn không được nói: “Chị Đông Đông, chị đừng có
tối ngày mắng em có lỗi với anh Duy Ân, kỳ thật em cảm thấy anh ấy cũng
không phải rất thích em đâu…”
“Không phải em nói anh ấy đối với em rất tốt sao?”
“Tốt thì tốt, nhưng có chút hơi là lạ,
không biết trước kia ảnh với bạn gái cũ có vậy không… Em cứ có cảm giác
ảnh như ở thời cổ đại vậy, coi em như con nít, tối ngày cứ lên mặt dạy
đời. Bạn trai bạn gái ở chung một chỗ, không phải nên… ừm thì… có chút
riêng tư sao… Nhưng ảnh không muốn thân thiết với em…”
Phụt… An Tư Đông xém chút nữa phun hết nguyên ngụm trà sữa trong miệng. Chuyện riêng tư của hai người kể tôi nghe làm gì!
Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn cô, cô vội nuốt ngụm trà sữa kia xuống.
“Chị còn nhớ cái chuyện ảnh giấu hình
trong ví không? Ngày hôm qua em mới phát hiện ảnh nói cho có lệ, chứ
không có để hình em, còn giấu hình kia dưới gối, lúc nằm trên giường còn lấy ra xem… bị em thấy ảnh liền làm dữ với em, còn nói sau này không
được vào phòng ảnh. Hôm qua là sinh nhật ảnh, tối ảnh cũng không ở cùng
em, mà lại đi tham gia cái buổi họp mặt bạn bè gì đó, em nghi là anh
nhân cơ hội đi gặp bạn gái trước…”
An Tư Đông vội thay anh biện minh: “Em
yên tâm, tuyệt đối không có. Họp mặt hôm qua chị cũng có đi, trừ chị ra
chỉ còn một chị nữa, nhưng chị ấy có bạn trai rồi. Chị rất thân với chị
đó, trăm phần trăm không có quan hệ mờ ám gì với Khúc Duy Ân.”
“Phải vậy không…” Tiểu Tây bĩu môi bóp
bóp ly nước, “Dù sao, ảnh nhất định là còn nhớ chị đó. Chú Khúc và dì
Khúc cũng không biết chuyện anh ấy có bạn gái, em nghi là ảnh cũng như
em không còn cách nào khác đành phải đi xe