Teya Salat
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 8.5.00/10/634 lượt.

năm trước đã gì?”

“Á, chỉ là chuyện của ba năm trước , em sớm nên xin lỗi anh, vẫn không có cơ hội…”

“Nguyễn Tĩnh nói cho chúng tôi biết

rồi.” Anh chặn ngang cô, lại nói: “Chuyện không vui qua rồi đừng nhắc

nữa, tôi cũng đã sớm quên rồi.”

Quả nhiên anh không muốn nhắc tới…

Đôi khi, yêu một người quá lâu, bạn sẽ

quên đi nguyên nhân ban đầu yêu người ấy, mà chỉ đang mê luyến cái cảm

giác có tình yêu ấy. Giống như cô đối với Vạn Thiên, kỳ thật cô cũng

không nhớ mình thích anh ở chỗ nào, rõ ràng chỉ nói vài câu với nhau,

nhưng vẫn chấp nhất cái thích ấy.

Cũng như vậy, khi ghét ai đó rất lâu,

bạn cũng không nhớ nguyên nhân ban đầu mình tại sao lại ghét người đó,

chỉ là cái ghét ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Lớp hai, cô từng có một bạn nam rất

thân, tên Tiểu Lỗi, ngày nào hai người cũng ở chung với nhau cho tới khi tan học. Tiểu Lỗi hơi nghịch, thích trèo cây, thường xuyên bắt đủ loại

động vật ghê tởm để hù bạn gái, nhưng lại không khi dễ cô. Có lần không

biết cậu ấy bắt ở đâu ra một con rắn, đánh chết rồi giấu trong cặp đem

vào trường, lén lút bỏ vào học bàn của Tiểu Vi ngồi cùng bàn với cô.

Tiểu Vi đưa tay vào lấy sách, lấy ra một con rắn, sợ tới mức té từ trên

ghế xuống, ót đụng vào góc bàn, bị trầy, máu chảy không ngừng. May mà

vết thương lành lại, phía trên có một vết sẹo to bằng đồng xu, cứ bị bạn học chọc ghẹo là xấu xí, Tiểu Vi cũng chỉ có thể lấy băng y tế che vết

sẹo lại.

Từ ấy cô rất ghét Tiểu Lỗi, trước kia

thấy bạn ấy chọc mấy bạn gái trong lớp là đã thấy xấu rồi, không muốn để ý bạn ấy nữa. Mãi cho tới lớp sáu, có lần đang tán gẫu bàn tới mới biết chuyện bỏ rắn vào học bàn Tiểu Vi không liên quan gì tới Tiểu Lỗi.

Nhưng lạ là sau bao nhiêu năm, trong mắt cô Tiểu Lỗi là một bạn hay phá, xấu xa, khó ưa, mỗi lần gặp bạn ấy lại

làm cô nhớ tới nước mắt, miếng băng y tế và dáng vẻ rụt rè trước mặt các bạn nam của Tiểu Vi. Tình bạn giữa hai người đã không thể tìm lại nữa,

đôi lúc gặp nhau trên đường, cũng chỉ chào hỏi một cách khách sáo thôi.

Cô nghĩ, ấn tượng của cô trong mắt Khúc

Duy Ân, chắc cũng là như vậy. Cho dù Nguyễn Tĩnh nói sự thật cho anh

biết, nỗi đau mà anh từng có cũng không mất đi. Phương pháp tốt nhất

chính là để nó qua đi không cần nhắc lại nữa.

“Ừhm… cứ như vậy đi…” Cô buồn buồn, “Em về đây, anh giúp em mở cửa đi.”

Anh vẫn như cũ để tay lên tay lái không hề động đậy, mày nhíu lại, mắt nhìn về phía trước, môi mím chặt.

Chẳng lẽ cô phải tự mở? Cô làm sao biết cách mở khóa…

Đột nhiên anh nói: “Em cho anh một chút thời gian.”

Ý, mấy giờ? Cho anh thời gian tiêu hóa chuyện Nguyễn Tĩnh kể mới có thể từ từ tha thứ cho cô hay sao? Cái này không vội…

Anh nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía

trước, hình như đã quyết định chuyện gì rồi: “Anh biết giờ anh không có

tư cách nói những lời này, nhưng, Bí Đao, anh vẫn…”Anh nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía trước, hình như đã quyết định

chuyện gì rồi: “Anh biết giờ anh không có tư cách nói những lời này,

nhưng, Bí Đao, anh vẫn…”

Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên chấn

động cả xe, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên kính chắn gió, màn hình cứ chớp nháy chớp nháy: “Trịnh Tây Thần gọi, có nhận hay không?”

Tiếng nhạc kia là loại nhạc đơn âm, nghe hơi tệ, lại có chút chói tai, nhưng nhạc điệu lại hơi quen. Vang lên

lần hai, cô mới nhớ ra đó là nhạc nền của “Sumurai”.

Cô chỉ chỉ điện thoại: “Tiểu Tây gọi, anh không nhận à?”

Anh đành phải tiếp điện thoại: “Alô”

Trong xe rất im, giọng trong điện thoại

phát ra cô cũng nghe thấy rõ ràng: “Anh Duy Ân, mười giờ rưỡi rồi, sao

anh còn chưa về vậy?”

Anh đanh mặt: “Về liền.”

“Anh lái xe à? Đừng uống rượu nha, rất nguy hiểm.”

“Đã biết.”

“Vậy anh về nhanh nha. Em đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh, anh nhất định phải về trước mười hai giờ đó, em đợi anh.”

“Ừh.”

Anh tắt điện thoại, “Ba!” một tiếng ném ra trước, đụng phải kính chắn gió, khiến cô hết hồn.

Hình như đại gia không vui lắm. Á… đàn

ông đều không thích bạn gái quản việc đi lại của mình. Cô cẩn thận nói:

“Kỳ thật Tiểu Tây cũng muốn tốt cho anh, thấy anh về muộn, lo lắng chút

thôi…”

Anh vỗ mạnh vào đồng hồ đo lường, xung quanh vang lên tiếng mở khóa: “Xuống xe!”

Bực cái gì, cô bực mới đúng. Người mình

thích ngồi đó mà không nhúng chàm được lại còn phải khuyên anh về sớm

chút vì trong nhà có người đẹp đang chờ. “Quà đặc biệt”, nghe là biết

không phải chuyện tốt đẹp gì rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng…

Không thể nghĩ nữa, nghĩ tiếp nữa chắc cô cuồng bạo hết thảy những sinh vật xung quanh quá. T_T

Cô đẩy cửa xe ra, nhanh chân bước xuống, tay đóng mạnh cửa xe, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Đi tới ngã

rẽ, cô không còn sức lực nữa, cô dựa lưng vào tường, đứng hồi lâu mới

nghe thấy tiếng xe rời đi.

Vừa bước vào cửa, Mao Dĩnh liền che mũi

lại: “Muốn chết, con bé phóng đãng giờ này mới về, cả người toàn mùi

rượu. Khai nhanh! Thất thân rồi chứ gì? Có thất thân chưa?”

An Tư Đông vừa thay giày vừa liếc qua Mai Dĩnh: “Muốn thất thân mà không được toại nguyện.”

Oán khí rất lớn nha… Mao Dĩnh rụt r