Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 8.00/10/627 lượt.

đã có thấy qua ở đâu rồi… Có nên vào google tìm thử không? An Tư Đông cảm thấy cuộc đời mình đúng là một bi kịch.

Vừa bị thất tình vừa say rượu, hôm sau

đầu lại đau như búa bổ, ngủ không đủ rồi, sáng sớm còn bị điện thoại

quấy rối. Bên kia điện thoại truyền ra tiếng nói đặc giọng mũi: “Đông

Đông cưng, đoán xem ta là ai?”

“Chị à.” Cô ngáp một cái, “Điện thoại em có lưu số chị mà.”

Người gọi tới là một đàn chị ở phòng thí nghiệm lúc học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp chị đi làm ở Thượng

Hải. “Chủ nhật này chị về đây, vừa xuống máy bay hôm qua. Hôm nay em có

rảnh không, ra gặp mặt chút đi?”

Mí mắt cô vẫn còn chưa mở hết, người ngã trái ngã phải: “Được, mấy giờ ạ?”

“Chị định về trường thăm giáo sư Mai,

sau đó dạo trường vài vòng, nghe nói trường mới xây thêm khu mới cho

khoa vật lý chị cũng chưa xem,… Trưa ra công viên gần sông ăn cơm đi,

chị rất nhớ món canh cá blablabla…”



Đi dạo với đàn chị tới chiều, trên đường về nhà trọ cô tiện thể mua chút đồ vặt, theo đường tắt ở cửa nhỏ tới tàu điện ngầm.

Còn đường ấy là đường một chiều, rất ít

xe lưu thông, đường hơi vắng. Cô cầm theo một túi lớn, vừa ra khỏi cửa

liền nghe được trận cãi vã của một đôi nam nữ, do dự, người đi đường đều ghé mắt nhìn nhìn. Đó là một đôi rất trẻ, quần áo… À, có vẻ hơi đặc

trưng, có lẽ là sinh viên của đại học ngoại ngữ.

Mặt cậu nam kia hướng về phía cô, tóc

vàng, khuôn mặt nhìn cũng đẹp nhưng vì tức giận mà đỏ cả lên: “Ý em là

sao, chạy đi xem mắt với một ông già, chủ nhật còn ngủ ở nhà ông kia

nữa! Em coi anh là cái gì chứ?”

Cô gái đẩy cậu ấy ra hét lên: “Anh làm gì mà giận em hả? Anh không là gì hết !”

Cậu nam tức đến nổi mặt vặn vẹo không ra hình gì: “Anh quen em năm năm rồi, em lại nói anh không là gì hết hả?”

“Anh đúng là không là gì mà! Anh có công khai quan hệ của chúng ta không? Ai biết quan hệ của chúng ta ra sao?”

Chỗ này là nơi công cộng, giờ ai cũng

biết quan hệ của hai người rồi… An Tư Đông nói thầm, buồn bực rụt cổ đi

vòng qua hai người họ.

“Hai ta đều vậy rồi còn phải nói gì nữa?”

“Đều thế nào?”

“Em nói thế nào?”

“Em làm sao biết thế nào là thế nào !”

“Em không biết? Em đã làm gì anh cũng quên rồi hả?”

“Đúng, em quên rồi!”

“Em dám nói em quên à!”

“Em làm gì không dám?”

………………

Đôi này đúng thật là 囧, nói nửa ngày

toàn cũng toàn nói ra những lời vô nghĩa. Hai người đang đóng tình cảnh

cẩu huyết trong phim đấy à? Còn có thể nói thêm mấy câu khiến người ta

ngớ người nữa không?

Cô quá “may mắn” rồi, cảnh ngớ người xảy ra rồi…

Thấy hai người càng cãi càng hăng, đỏ

mặt tía tai, lúc An Tư Đông còn cách hai người họ khoảng một mét, cậu

trai đột nhiên ôm cổ cô gái, hai tay giữ đầu, há miệng ngậm xuống.

Người qua đường An Tư Đông hóa đá…

Cô hóa đá? Ảo giác? Hay là tàng hình?

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, người đi

đường cũng nhìn qua, có người còn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô rồi đi

nhanh qua, cái cảnh trước mặt này đúng là. Hai người kia còn đang hung

hăng cắn nhau, cắn mút tới máu bay ì xèo, tay chân ôm lấy nhau, quần áo

xọc xệch. Chỉ còn một từ để diễn tả cảnh này, đó là bạo hành trong tình

yêu.

Phi lễ chớ nhìn, An Tư Đông đi vòng qua người họ tới tàu điện ngầm.

“Ba!” Phía sau vang lên tiếng bạt tai, tiếp theo là giọng nam hét lên: “Trịnh Tây Thần, em chỉ là ỷ vào anh yêu em thôi.”

Ý, câu này thấy quen quen…

Không đúng, đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là ba chữ kia!

Cô xoay người lại. Cô gái cầm điếu thuốc lên, mặt trang điểm rất đậm, cô giương mắt nhìn, cũng không biết có

phải là trùng tên trùng họ không: “Tiểu Tây?”

Cô gái vừa khóc vừa chạy về phía cô: “Chị Đông Đông!” Ôm tay cô rồi trốn ra phía sau.

Cậu nam còn định đi qua kéo cô bé, An Tư Đông liền đứng ra bảo vệ Tiểu Tây, đẩy tay cậu ấy ra: “Cậu đừng xằng bậy.”

Lúc này hai người kia mới ý thức được

mình đang đứng giữa đường, có người ngoài. Hốc mặt cậu nam đỏ lên: “Em

không muốn gặp anh nữa, cũng quen người khác rồi, vậy anh sẽ biết điều,

không xuất hiện trước mặt em nữa. Chúc em và anh kia… hạnh phúc!” Nói

xong nước mắt đầy mặt rồi lảo đảo rời đi. =_=b

Tiểu Tây ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đó. An Tư Đông quay đầu nhìn cô bé: “Tiểu Tây, em tốt nhất là nên nói cho

chị biết chuyện này là thế nào.”

Tiểu Tây bị cô trừng mắt hơi tủi thân, miệng vẫn mím, lại khóc: “Chị Đông Đông… em nên làm sao đây, chị giúp em với…”

Giúp anh hòa giải với bạn gái, giờ còn

giúp anh xử lý chuyện tình tay ba của bạn gái anh, tổ tiên nhà họ An đã

tạo ra nghiệp chướng gì đây!

Tiểu Tây rửa mặt xong, cuối cùng cũng đã nhìn giống trước rồi, đang ngồi ở góc phòng lau nước mắt. An Tư Đông

đưa ly trà chanh cho cô bé: “Uống miếng nước đi.”

Cô bé uống một hơi hết nửa ly, bắt đầu

thút tha thút thít kể: “Lớp mười em đã quen anh ấy, mẹ em không đồng ý,

nhà ảnh cũng không thích… mẹ còn đánh em… chủ nhiệm tìm em nói chuyện…

Tụi em vụng trộm quen nhau hai năm, hồi cấp ba anh ấy nói với em… Ảnh

không thể thi vào một trường cao đẳng tốt, phải học lại một năm… thật

vất vả mới lên được thành phố… lúc không gặp thì rất nhớ anh, gặp


XtGem Forum catalog