
ái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, răng cũng chưa mọc hết,
nước miếng nhỏ giọt, nhìn đáng yêu muốn nhéo nhéo cái má phúng phính kia quá.
Phải lưu lại tấm này mới được… Không, phải lưu hết tất cả các hình mới được.
Len lén mở mail mình ra để lưu vào, đột
nhiên cô nhớ tới một chuyện: Không thấy hình cô trong tấm nào hết. Hình
chụp hồi đại học, có vài khung cảnh đáng lẽ có hình cô nhưng không thấy. Ngay cả hình cả lớp cũng không có cô, vừa đúng lúc cô bị người khác che mất.
Sau đó cô nhìn thấy một thư mục.
Vì chọn xếp theo thứ tự chữ cái từ dưới lên, nó xếp sau cùng, chỉ có ba chữ: ASD
Tim đập liên hồi. Cô chùi mồ hôi tay vào quần, mới mở thư mục ấy ra.
Lần này chọn chế độ xếp tự động. Tấm đầu tiên là hình cô quen nhất, cũng là tấm hình tình cờ chút trúng cô, được hai người họ mỗi người giữ ba năm, là hình du lịch nghỉ thu của 4 người phòng 613.
Cô xem từng tấm một như lúc xem hình
anh, thời gian tăng dần theo mỗi tấm hình. Những tấm khung cảnh đại học, giờ đã thấy bóng dáng cô. Hầu như không có tấm nào chụp một mình, có
tấm là cô chụp chung với nguyên đám bạn, có tấm là hình của người khác,
tình cờ dính cô trong đó, thậm chí có tấm như tấm hình Tây Sơn vậy, nhìn sơ qua chắc chắn không nhận ra cô có trong ấy, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra bóng lưng cô, hoặc bị người khác che mất chỉ chụp được nửa người. Có
vài tấm cô chưa từng nhìn thấy, lại được anh nhận ra và giữ kỹ.
Còn có những tấm hình họp lớp sau lễ tốt nghiệp,có lẽ anh có được từ mấy bạn trong lớp, còn có tấm hình cô chụp
với giáo sư Mai và mấy bạn trong nhóm lúc giáo sư Mai được nhà báo phỏng vấn, lúc ấy cô chỉ chen vào cho đủ quân số thôi.
Hình tới đó đã hết, chỉnh sửa cuối cùng
của thư mục là tháng 12 năm 2008. Vậy là một thời gian sau tốt nghiệp,
anh vẫn còn chú ý tới cô.
Ah ah sao cô lại không mặt dày chút gọi thêm mấy lần cho anh nữa! ToT
Cô ngồi yên rất lâu, tắt giao diện hình
ảnh, xong chuyển tạm thư mục sang nơi khác, dọn ra chỗ trống lưu “Vu Yêu Vương Chi Nộ”. Tải phiên bản xong, Huyết Tinh Linh Kỵ Sĩ còn đứng ở dã
ngoại của Táp Lạp Tra Bồn Địa.
[W From'>[QQWWEE'>: Còn làm nhiệm vụ Bồn Địa?”
Từng tấm từng tấm hình lướt qua đầu cô,
khuôn mặt nhíu mày nghiêm túc, buồn ngủ, cười tươi, cậu bé nhỏ con mà ra vẻ người lớn, cười đến chảy nước miếng lúc còn bé… tự nhiên cảm thấy
mềm lòng.
[W To'>[QQWWEE'>: Ừm.
[W From'>[QQWWEE'>: Tôi cũng chưa làm xong, làm chung không?
[W To'>[QQWWEE'>: Được
“QQWWEE mời bạn gia nhập tổ đội, có đồng ý không?”
“Đồng ý” Gần khuya mới Khai Hoang xong, sáng hôm
sau An Tư Đông hơi dậy trễ một chút, lúc tỉnh dậy đã 8 giờ rưỡi. Vội
vàng rửa mặt xong liền khập khiễng đi vào phòng bếp, vừa nhìn lại đã
thấy nam chính dáng cao to lại ôn nhu săn sóc trong tiểu thuyết đang
mang tạp dề bận rộn trong bếp, thấy cô liền chào: “Dậy rồi à? Em uống
nước trước đi, anh sắp xong rồi.”
Bộ dạng mình như vậy không thể đi bộ đi
làm rồi… Nhưng hôm qua đã đụng phải ba đồng nghiệp, nếu giờ có người
thấy anh đi chung với cô thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa
không sạch!
Khúc Duy Ân hỏi: “Chân em sao rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi…”
“Vậy sao nhìn em đi cũng không nhanh nhẹ bằng hôm qua?”
“Ừm, chắc là hôm qua đi nhiều, lúc tối
tắm lại dính chút nước, hình như bị nhiễm trùng…” Cô đi qua xem cái nồi
đang sôi “Hôm nay ăn gì vậy? Hoành thánh à? Thơm quá…”
“Nói em bao nhiêu lần là tắm phải cẩn
thận đừng để nước dính vào vết thương, cứ để người khác phải canh chừng
mới được hả? Đưa anh xem coi.” Ngài Khúc nhíu mày, lấy chiếc khăn bên
cạnh lau tay.
Nói xem là xem à? Chỗ này là phòng bếp
nha… Cô định phản đối, ngài Khúc vừa lau tay xong liền nhấc cô ngồi lên
bàn, nhanh tay cởi dép cô ra, lột vớ, lột băng gạc…
Bị bắt ngồi lên bàn nấu ăn, người này
còn định dùng chỗ này để nấu cơm không vậy… Hơn nữa cô có cảm giác mình
giống như miếng thịt sắp bị băm ra thành từng mảnh quá! ToT
“Không sao bị dính chút thôi…” Cô nhích người muốn xuống lại bị người thô bạo kia kéo về.
Xung quanh miệng vết thương có dấu vết
bị dính nước, da trắng và nhăn lại, bên trong vết thương hơi đỏ, hơi bị
nhiễm trùng. Ngài Khúc mày nhíu lại: “Sao em cứ không hiểu vậy?”
Cứ cằn nhằn giống mẹ cô…
Ngài Khúc lấy băng gạc bao lại, mang vớ vào: “Đi bệnh viện khám lại.”
“Hả? Sắp chín giờ rồi, còn phải đi làm nữa…”
“Đã thành ra như vậy còn muốn đi làm cái gì, xin nghỉ đi.”
Đã thành ra như vậy… đã thành cái gì cơ
hả? Không phải ngón chân bị nhiễm trùng à? Cô lao động bằng đầu óc, cũng không phải dùng móng chân gõ bàn phím! = =
Ngài Khúc cởi tạp dề ra rửa tay, lại giục cô: “Nhanh chút, đừng sờ vào đó.”
“Cái kia… em ăn sáng xong mới đi được không?” Cô chỉ chỉ cái bụng đang réo ục ục của mình.
-__- #
Cuối cùng sau khi hai người ăn vài miếng hoành thánh, Khúc Duy Ân đưa cô tới bệnh viện băng lại vết thương, lúc
về đã 9 giờ rưỡi. Cô gọi vài lần cho sếp trực tiếp của mình Tony nhưng
lại không thông, nhắn tin qua. Hơn mười giờ Tony hồi âm: “Owen đã xin
dùm em rồi, nghỉ ngơi cho tốt nha.”
Anh làm gì nhiều chuyện vậy, tôi và anh
có quan hệ gì mà mới