Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

ìn thấy nữ chính không mảnh che thân… sau đó…

Chú tâm suy nghĩ quá, lúc mặc quần áo

không cẩn thận té xuống ghế, phát ra một tiệng bịt. Cô sợ tới mức ngay

lập tức mặc nhanh quần áo, nút áo gì đều cài hết. Mọi chuyện xong xuôi,

mà bên ngoài một chút hành động gì cũng không có.

Tắm xong ra phòng khách, TV đang mở, mà

Khúc Duy Ân thì lại không thấy đâu. Lại nghe thấy tiếng nước trong phòng ngủ, chắc anh đang tắm. Cô ngồi ở sô pha vừa lau đầu vừa xem TV, đợi

thật lâu, cả tập phim truyền hình cũng xem xong, thức ăn cũng giao tới,

tóc gần khô, mới thấy anh từ trong phòng ngủ đi ra.

Vừa tắm xong, mặt anh bị xông đến hơi

hồng, tóc ướt sủng, trên người thay bằng bộ áo ngủ máu xanh đậm… Í, áo

kia có hình vịt con giống cái cô đang mặc thì phải?

Hình như có chút giồng như… áo cặp. = =

Đàn ông đàn an gì mà mặc cái áo ngủ con nít như vậy, không sợ hù chết người à? (#‵′) 凸

“Con trai gì mà tắm lâu như vậy.”

Khúc Duy Ân không nói gì, nhìn đống đồ hộp trên qua bàn ăn: “Giao tới rồi à? Ăn thôi.”

Hai người ngồi đối diện nhau. Khúc Duy

Ân đặt tiệm cháo giao tới, một chén cháo đậu xanh, một chén cháo thịt

hột vịt muối, hai lồng điểm tâm và hai phần rau trộn.

“Chỉ có cháo, anh no à?” Cô nhớ anh ăn được lắm mà, ăn khuya mà xử hết gần bốn mươi năm mươi xâu thịt, hôm nay còn leo núi nữa.

“Giờ không ăn được như trước kia nữa,

với lại không phải còn một người bệnh sao.” Anh mở hộp thức ăn ra “Em ăn cháo đậu đỏ đi, bổ máu.”

“Vậy anh ăn nhiều điểm tâm đi.” Có qua có lại, gắp miếng xí mại cho anh.

“Cảm ơn…” Anh cúi đầu cắn một cái, nhăn

mày lại “Đã kêu là không lấy trứng gà, sao ở đây có lòng đỏ nữa. Em đừng ăn xí mại, ăn bánh trà tuyết này đi.”

“Ah, không được ăn trứng gà à?”

“Trứng gà là thức ăn kích thích, có thể làm vết thương nhiễm trùng, trước khi lành lại thì không được ăn.”

“Dạ…”

“Ăn nhiều gan heo, bổ máu.”

“Được…”



An Tư Đông cắn muỗng, tự nhiên cảm thấy cảnh tượng này giống như… cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ?

Quá si tâm vọng tưởng rôi… Mà chỉ nghĩ thôi anh cũng đâu mất miếng thịt nào, phải không? An Tư Đông mơ một giấc mơ rất 囧…

Trong mơ cô lúng ta lung túng mà ngã

xuống, không phải trong phòng tắm mà là phòng khách, nhưng mà… nam chính đang ở phòng tắm… Nghe thấy tiếng động, anh cả người ướt đẫm, trên

người chỉ có quấn mỗi một chiếc tắm khăn liền chạy ra ngoài. Cô vừa đứng dậy, chân bị chéo nhau hay sao đó, ngã tiếp, lúc ngã tình cờ kéo luôn

khăn tắm quấn trên người anh, vì thế… chiếc khăn tuột xuống…

May là nằm mơ, mơ mơ màng màng, cô cũng không thấy gì…

Đúng là đọc nhiều truyện ngôn tình quá, tối mơ tầm bậy tầm bạ, sáng tỉnh lại hai

mắt thâm quầng. Biết ngay là tới nhà anh không thể ngủ ngon được mà, rõ

ràng là nói vật dụng đều mới, mà sao cứ ngửi thấy mùi giống mùi trên

người anh, làm nội tiết tố trong người cô loạn xì ngầu lên cả, mơ cũng

mơ thấy anh nữa.

Rửa mặt xong, mới tám giờ. Phòng Khúc

Duy Ân đã mở, trong phòng không có ai, dép đi trong nhà của anh để ở tủ

giày, chắc ra ngoài rồi. Cô đợi một lát, không thấy anh về, bụng hơi

đói, nên đi vào bếp tìm chút gì ăn. Trong tủ lạnh có sữa, sandwick, chân giò hun khói, rau xanh, trứng gà, trái cây,… cô thấy ngại khi tùy tiện

động vào đồ người ta, nên chỉ lấy nước suối và hai miếng sandwick.

Chín giờ Khúc Duy Ân về, tay cầm túi lớn túi nhỏ. An Tư Đông vừa thấy liền 囧: “Anh sớm như vậy đã đi mua đồ ăn?”

“Đúng vậy.” Ngài Khúc đổi giày xong đem đống túi vào bếp, “Nếu không buổi trưa ăn gì.”

Không ngờ trạch nam độc thân chủ nhật

mới tám giờ đã rời giường đi mua thức ăn, còn cô chủ nhật là ngủ tới

trưa mới dậy, cơm trưa tùy tiện ăn này nọ. “Không phải anh nói là không

biết nấu ăn sao?”

“Biết chút chút, học được mấy món đơn giản từ chỗ dì Ngô.”

“Chủ nhật nào anh cũng tự làm cơm à? Giỏi vậy.”

“Ừ…” Giọng ngài Khúc hơi nhỏ lại, quay

lưng về phía cô, bày thức ăn lên bàn “Anh còn nghĩ em dậy trễ nữa. Đói

bụng không? Anh chuẩn bị điểm tâm cho.”

Anh cởi áo khoác ra, bên trong mặc một

chiếc áo len mỏng, đeo tạp dề, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu. Không thể không nói, một đàn ông bảnh trai cao 1 mét 88 mặc tạp dề nhìn vào rất

hài, hơn nữa tạp dề kia lại màu vàng sữa nữa, giữa tạp lề lại có hình

rau củ quả.

“Không cần, em ăn rồi…”

“Em ăn gì? Trong tủ lạnh gì cũng chưa động tới mà.”

“Ăn chút bánh mì.”

“Ăn có mấy miếng bánh mì sao được.” Anh lấy nguyên liệu làm bữa sáng ra, “Làm sandwick vậy, anh cũng chưa ăn, ăn chung đi.”

“Em giúp với…”

“Em đứng đó chờ đi, hai người làm lại đụng chân đụng tay, sắp xong rồi.”

Cô đành phải ngoan ngoãn ngồi bên bệ

nấu, nhìn anh bận rộn, chốc lát đưa ly sữa, chốc lát đưa trứng, lát lại

bưng xà lách trộn thịt. Khó trách trong tiểu thuyết thích tả cảnh sáng

sớm nữ chính vừa tỉnh đã thấy nam chính đeo tạp dề đứng trong bếp làm

bữa sáng, cảm giác ấy đúng là rất hay.

Chẳng qua, cái khác chính là cảnh ấy sẽ xuất hiện sau bữa tối mà hai người kia OOXX…

Vì An Tư Đông không được ăn trứng gà,

Khúc Duy Ân làm hai miếng thịt thay vào đó. Cô nếm thử, lại nhìn cái đĩa trứng ốp la cháy két kia.


XtGem Forum catalog