
lưng anh rộng và chắc, cô
dựa vào, ôm cổ anh, lắc lư, sắp ngủ…
Mơ đúng là gạt người! Sao mà ngủ nổi a a a !
Bạn cứ thử nằm trên lưng người mình thầm mến suốt ba năm, tay bạn đang ôm lấy cổ người ấy, chân vòng qua eo
người ấy, cả ngực, bụng và cả bộ phận mẫn cảm cũng dính sát vào lưng
người ta, mỗi động tác của anh đều có thể làm cô cảm nhận rõ ràng cơ bắp và hơi thở phập phồng của anh, một tay anh ôm đùi bạn, tay còn lại để
dưới mông để tránh bị trượt xuống lưng, bạn nói đi bạn ngủ nổi không!
Ở chung bảy năm với Mao Dĩnh, quả nhiên
đã bị ô nhiễm rồi. Nhớ tới năm ấy mình ngây thơ như thế nào, khi ấy còn
không nhớ nổi tên của Khúc Duy Ân, được anh cõng cũng không biết xấu hổ
là gì, yên tâm lớn mật mà ngủ luôn. Còn bây giờ mấy suy nghĩ không trong sáng cứ bay tới bay lui trong đầu, nhìn chiếc cổ của anh lại cứ muốn
hóa sói mà cắn xuống…
Ngàn đao đâm vào tim, cảm giác nhìn được mà không ăn được thật sự rất bi thương. T_T
Hai nút trên áo sơ mi anh bị bung ra, áo mở rộng, phía sau cổ toát cả mồ hôi, cái mùi quen thuộc kia như gần như xa bay vào mũi.
Có nên giả bộ vô tình hôn lên thử không?
… Nếu anh và Hoàng Ngọc Oánh đột nhiên hôn mê bất tĩnh cô sẽ dám. = =
An Tư Đông đành phải ngửa người ra sau, ý đồ cách anh xa chút, vừa động đậy liền bị mắng: “Đừng có ngửa ra sau,
không giữ được thăng bằng.”
Cô đành phải nằm trở về, tiếp tục tác chiến với đủ loại suy nghĩ không trong sáng.
Đi tới tảng đá gần đỉnh núi, nhóm người
Hứa Hoành Vĩ đã xuống núi trước. Vì phải cõng một người, không thể đi
theo đường dành cho người leo núi, mà thay vào đó là con đường bộ bằng
phẳng dành cho người già. Đi một hồi lạc mấy hai đồng nghiệp nam, chỉ
còn cô, Khúc Duy Ân và Hoàng Ngọc Oánh.
Ba người họ đi rất chậm. Mặt trời sắp
xuống núi, du khách càng ngày càng ít, thỉnh thoảng lại xuất hiện một
hai cụ già xuống núi bằng con đường bộ này, và cũng rất nhanh vượt qua
ba người họ. Xung quanh im lặng tới mức nghe được tiếng tim đập.
An Tư Đông đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này rất quen. Đường sau con dốc này hình như đã đi qua rồi, mà cái
đoạn sườn núi rất dài không có hàng lan bảo vệ kia hình như cũng đã đi
qua rồi, cái đình nghỉ xa xa kia hình như cũng đã gặp qua, nếu nhớ không lầm thì tới cái đình ấy còn có một lối rẽ đi tới một hồ nhỏ trong núi.
Hoàng Ngọc Oánh bỗng nhiên nói: “Đi lâu rồi cũng không thấy biển chỉ dẫn, có khi nào đi sai đường không?”
Khúc Duy Ân nói: “Không sai đâu, tôi biết đường này.”
“Tây Sơn mình đã đi nhiều rồi, nhưng chưa đi qua con đường bộ dành cho người cao tuổi bao giờ.”
“Đường này ít cảnh ngắm, lại xa, người trẻ tuổi bình thường đều không thích đi.”
“Vậy sao sếp lại biết đường này?”
Khúc Duy Ân dừng một chút mới nói: “Cũng là trên lưng có người bị thương.”
“Ah, tình cờ vậy. Chuyện khi nào vậy?”
“Khoảng bảy năm trước.”
An Tư Đông nhớ tới hồi năm nhất cô bị
trật chân, Khúc Duy Ân cõng cô xuống núi, cũng đi cái đường dành cho
người cao tuổi này. Đang nói chuyện đã đi tới cái đình nghỉ, bên cạnh
đúng là có biển chỉ dẫn ngã ba đường, một bên chỉ hướng xuống núi, bên
còn lại báo là hồ Nhãn Kính.
…Tên hồ nghe rất lạ, sao lại gọi là hồ Nhãn Kính, chẳng lẻ hồ cũng phải đeo kính à?
… Vì nó từ nhỏ đã thích học nên bị cận thị.
Một câu nói đùa lại không hề mắc cười, nhưng côcứ bị khuôn mặt bình tĩnh của anh chọc cho cười, mắt cá chân vì vậy cũng bớt đau.
… Chân cậu còn đau không?
… Không đau. Hôm nay thật sự rất cảm ơn đã cõng mình lâu vậy, Khúc… Á…
… Khúc Duy Ân
… Uhm, Khúc Duy Ân. Về trường mình mời
cậu ra cổng bắc ăn thịt nướng, nghe nói tiệm Phùng thịt nướng rất ngon,
nghe tiếng lâu rồi, mình cũng muốn đi.
… Được, mình nhớ rồi, cậu đừng có mà quỵt nợ ( Dol: vậy là phần 1 KDA nói ATD thiếu anh 2 chầu là vậy. J)
… Không quên đâu.
Sau đó thì sao? Sau đó chân đã khỏe lại, nhưng cô đã quên, quên một bạn nam to cao ngốc nghếch tên Khúc Duy Ân,
người đã không do dự gì mà cõng cô một mạch xuống núi, cũng quên luôn
câu nói đùa vô vị kia, cũng quên cả chuyện đã từng hứa mời anh tới tiệm
Phùng thịt nướng.
Nếu khi ấy cô không quên, nếu cô nhớ mời anh, nếu cô nói thêm với anh mấy câu, thì mọi chuyện sau đó sẽ có khác
gì không? Gần hơn chút, nếu hồi năm tư, nếu cô nhạy bén chút, thông suốt nhanh chút, có phải hai người đã giống cặp đôi Tứ Gia, giống chị Nguyễn Tĩnh và Nại Hà Tình Thâm, đang quen nhau không?
Một vài nhành cây gần tầm tay cô, chỉ với tay ra là bắt được.
Nếu cô sớm biết giờ mình thương anh nhiều vậy, khi ấy cô nhất định sẽ trân trọng hơn.
Nhất định nó sẽ không giống bây giờ.
Thật bất ngờ, một giọt nước mắt từ hốc mắt hốc chảy xuống, nhỏ lên cổ anh, rồi theo lưng trượt xuống.
Khúc Duy Ân đứng lại. Anh hơi nghiêng đầu.
Cô giơ tay lên lau đi, Hoàng Ngọc Oánh
bên cạnh cũng thấy: “An Tư Đông, em sao vậy? Đụng tới vết thương à? Owen mau dừng lại! Để cô ấy xuống đi!”
Khúc Duy Ân đặt cô xuống chiếc ghế ven
đường… bộ dạng khóc bị hai người kia nhìn thấy. Cô chật vật lấy tay áo
lau đi, nhanh tay che giấu : “Em đau… Chân em đau…”
Kỳ thật chân cô hết đau lâu rồ