Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.

ngồi

trên một con cóc vậy, mà động tác của Cự Ma bước xuống thú cưỡi cũng

không đẹp đẽ gì.

[Tổ đội'>[QQWWEE'>: Gửi nhiệm vụ qua.

Tôi đồng ý cùng anh làm nhiệm vụ sao? Sao cứ như âm hồn bất tán vậy, bà đây AFK cho anh xem ! (#‵′) 凸

… Nếu như cô có thể hành động y như những gì mình đang nghĩ thì hay rồi. = =

[Tổ đội'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Không còn sớm nữa, sáng mai tôi có việc, off trước. Nhiệm vụ này rất dễ, anh từ từ làm đi. 88

Không thể AFK thì tôi logout vậy!

Cô còn chưa lui đội, trực tiếp logout.

Mới mười giờ, nhưng sáng mai sáu giờ phải tới công ty rồi,mai còn đi leo núi, ngủ sớm để có đủ tinh thần cũng hay.

Cô ôm Khiếu Thiên chui vào chăn, chọc

chọc mũi bé: “Khiếu Thiên, cha con đáng ghét ghê, chúng ta không cần cha nữa, sau này con làm đứa bé trong gia đình đơn thân vậy… Con phải phù

hộ mẹ nhanh quên được cha đó, tốt nhất là nguyên tuần sau không cần gặp

cha con.

Khiếu Thiên trước sau vẫn im lặng, gật gật đầu. Ngày hôm sau đi du lịch, không khí lại

lạnh hơn nhiều. Có vài người hôm qua nói đi nhưng giờ lại hủy hẹn, nhưng buổi đi chơi vẫn theo kế hoạch đã định. An Tư Đông lấy theo vài món đồ

cần thiết cho du lịch, sữa tắm, quần áo, rồi chạy tới cửa công ty. Hoàng Ngọc Oánh đã sớm tới, người tổ chức đang gọi cho bên chủ nhà nghỉ.

Người hôm qua hẹn đã tới mà người không mời… cũng tới.

Khiếu Thiên, con thật tệ nha! Con đứng về phe nào vậy! >_<|||

Cô đứng sát vào Hoàng Ngọc Oánh hỏi nhỏ: “Sao anh lại hẹn anh ấy tới? Anh thích đi leo núi rồi ngủ chung giường với sếp lắm hả?”

Hoàng Ngọc Oánh nói nhỏ: “Cậu ấy không

phải là bạn học sao, anh chỉ lịch sự hỏi thôi, kết quả cậu ấy nói đi,

anh cũng không thể không cho người ta đi… Cậu ấy có xe, bên kia chỉ có

một chiếc, tụi mình 9 người không đủ chỗ,…”

Hai người đang ghé tai nhau thì thầm, tự nhiên một tia mắt sắc bén bắn qua làm hai người lập tức tách ra, không

hẹn mà cùng nhìn về hai hướng ngược nhau.

… Cần gì phải chột dạ chứ, cũng không phải đang làm chuyện xấu mà!

Người liên lạc với bên nhà nghỉ dập máy, lo lắng đi tới: “Dì Lưu nói hôm nay nhiệt độ trên núi xuống tới mức

dưới 0 độ, sau cơn mưa đường núi rất nguy hiểm, đề nghị tụi mình không

nên đi. Làm sao bây giờ?”

Mọi người đang vui lại bị tát vào một

chậu nước lạnh, đều có chút thất vọng. Hoàng Ngọc Oánh nghĩ nghĩ nói:

“Dù sao cũng đã ra rồi, nếu không thì đổi một chỗ an toàn hơn, thế nào?”

Mọi người tỏ vẻ đồng ý, bắt đầu bàn xem nên đi đâu.

Khúc Duy Ân bổng nhiên nói: “Đi Tây Sơn đi.”

An Tư Đông là người đầu tiên phản đối:

“Đi, đi Tây Sơn cái gì, đi hơn tám trăm lần rồi, cũng không phải là

người cao tuổi cần tập thể dục.”

Kỳ thật cô chỉ mới đi một lần hồi năm nhất à… Về lại chốn xưa, dễ khiến người ta thấy cảnh thương tình!

Tây Sơn ở ngay ngoại thành, chủ nhật tới đó leo núi là được nhất, vé vào chỉ có năm đồng, núi thấp, đường đi

cũng có hàng tay vịnh. Mấy năm gần đây, phát triễn thành phố, xe bus hay tàu điện ngầm đều có tuyến đường tới thẳng chân núi. Nhiều người già

mua vé cả năm, mỗi tuần đều leo núi coi như tập thể dục. Từ Bạch Long

Đầm đổi thành Tây Sơn, khác biệt một trời một vực. = =

Hoàng Ngọc Oánh nói: “Mình cảm thấy được đó, sáng chơi ở công viên ngay chân núi, chiều ấm chút thì leo núi,

mùa này còn có thể ngắm lá hồng. Mấy bạn thấy sao?”

Mọi người bàn chút, cũng không có ý gì khác nữa, vì thế tiểu số phục tùng đa số, quyết định đi Tây Sơn.

Có một đồng nghiệp nữ bên hạng mục thứ

nhất chỉ vào Khúc Duy Ân hỏi Hoàng Ngọc Oánh: “Anh này là? Hình như liên hoan lần trước không thấy.”

Hoàng Ngọc Oánh giới thiệu: “Đây là Owen, là…”

Khúc Duy Ân chen ngang: “Tôi là bạn học của An Tư Đông.”

An Tư Đông nghẹn họng, nhịn không được

liếc qua trừng anh. Đều là đồng nghiệp chung công ty, cũng không phải

tôi dẫn anh tới, kéo tôi vào làm gì!

Liếc qua, bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại, cô lặng lẽ quay sang chỗ khác.

Đồng nghiệp nữ kia nói: “Tên tiếng anh, nguyên lão à.”

Hoàng Ngọc Oánh nói: “Đúng vây, Owen giờ là sếp của sếp mình.”

An Tư Đông nhạy cảm nhận ra, ánh mắt cô

gái kia nhìn Khúc Duy Ân lập tức thay đổi. Loại hoạt động dành cho nam

nữ độc thân này, tuy là không nói rõ, nhưng đó vẫn là mang tính chất xem mắt. Hứa Hoành Vĩ đã có bạn trai, hôm nay không có dẫn theo, mà lại dẫn theo một bạn nữ nữa đến. Bên hạng mục thứ nhất có người cũng dẫn theo

một bạn nam nữa, lấy cớ đều là bạn học nên đi chung.

Cô tự nhiên cảm thấy hồi hợp.

… Hồi hợp làm gì chứ, không phải nói là muốn quên anh à, hơn nữa mày có tư cách gì mà hồi hợp hả?

Cô tự khinh bỉ mình.

Bàn xong là đi Tây Sơn, người cũng đã

tới hết, nguyên đoàn người đi tới bãi giữ xe. Chủ nhật công ty cũng

không nhiều người, mà lúc này vẫn còn sớm, chỉ có hai chiếc trong bãi,

cực kỳ chói mắt. Một chiếc là loại Mercedes Benz SUV màu đen sáng bóng

với những đường cong khỏe khoắn, chiếc còn lại là Ben Ben Auto màu vàng

nhạt đáng yêu đầu trong nhỏ.

Đồng nghiệp nam chạy xe tới lệ rơi đầy mặt: “Sớm biết mình đã nói là không có xe, mình cũng là mượn xe của chị mà.”

Hôm nay có chín người đi, năm nam bốn

nữ,


Teya Salat