Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

bàn xong quyết định ngoại trừ người lái xe, nữ ngồi Ben lớn (Benz),

nam ngồi Ben nhỏ (Ben Ben). = =

Cô gái bên hạng mục chủ động ngồi ở tay

lái phụ, An Tư Đông, Hứa Hoàng Vĩ và cô bạn kia ngồi phía sau. Sau xe có ba chỗ, chỗ ngồi cũng rộng rãi, không chật chội.

Lúc lên xe Hứa Hoành Vĩ nói nhỏ: “Đúng là hên, mình lần đầu được ngồi Mercedes.”

An Tư Đông nói nhỏ: “Mình cũng vậy.”

Người lái xe liếc cô qua kính chiếu hậu: “Tối thứ bảy tuần trước em không phải là đã ngồi rồi hả.”

Hứa Hoành Vĩ lập tức quay qua nhìn cô

chằm chằm. Cô gượng cười: “Thứ bảy tuần trước có cuộc họp mặt bạn bè,

Owen tiện đường chở mình về… Ý mình là chiếc Mercedes Benz kiểu này mình lần đầu ngồi à, ha ha ha.”

Đúng là bị kịch, nếu không phải cô cố

tình chọn chỗ xa anh một chút, thì cũng không chọn ngay chỗ vừa vặn ngay tầm kính chiếu hậu của anh, giờ đầu cũng không dám xoay loạn.

Cô gái ngồi ghế phụ bắt đầu tìm đề tài: “Owen, xe anh không tệ, loại gì vậy, hình như em chưa thấy qua.”

“GLK300, mới ra năm nay.” Anh lái xe khỏi bãi, “Mercedes Benz giá cũng tầm trung, qua một thời gian là đầy đường.”

Cô gái lại giỡn: “Giá cỡ trung cũng là hiệu Mercedes Benz, nó cũng không biến thành Ben Ben được.”

Anh không đáp, chạy ra đường lớn: “Tôi phải chuyên tâm lái xe, đừng bắt chuyện với tôi nữa.”

Xem đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó

dời, nhiều năm vậy rồi cũng không học được tính phong độ, không thèm

chừa chút mặt mũi cho con gái người ta. An Tư Đông dựa lưng ra phía sau, chuyên tâm ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, quyết định không lắm miệng.Buổi sáng xe còn vắng, chưa tới một giờ

đã đến công viên cây xanh dưới chân núi. Xuống xe đợi gần 10 phút, Ben

Ben khóc thảm thương chạy tới. Sáng đi dạo ở công viên, bữa trưa là đồ

nướng đã chuẩn bị cho lửa trại ở Bạch Long Đầm lúc trước.

An Tư Đông buồn bực. Ra ngoài giải sầu

mà chút sầu cũng không giải được còn bực mình thêm. Vì cứ nghĩ sẽ không

cần gặp phải người ấy, mà giờ cứ chình ình ở trước mặt còn gặp nhiều hơn là lúc đi làm nữa.

… Đương nhiên không phải cô cố ý đưa mắt qua nhìn! Hừ!

Có vài người tới giờ cũng chưa từng

nướng thịt trên bếp than, khôngnhững nướng không chín mà còn bị cháy. An Tư Đông nướng một xâu cánh gà, cũng sắp được rồi, cắn một miếng bên

trong vẫn còn sống, đành phải để xuống nướng tiếp.

Hoàng Ngọc Oánh nướng mấy xâu thịt dê,

cuối cùng cũng không bị khét. Đắc ý khoe: “Xem này, nếm thử tay nghề của mình đi, tuyệt đối không kém gì Phùng thịt nướng đâu, chậm chân hết

nha.”

Phùng thịt nướng là tiệm thịt nướng ngon nhất cổng Bắc, mọi người ở đây đều đã ăn qua. Khúc Duy Ân nhận một xâu

ăn thử: “Không tệ lắm, hơi giống mùi vị ông Phùng làm đó. Thêm một ly

bia thì tuyệt hơn.”

An Tư Đông ngâyngười. Lần cô mời Khúc Duy Ân là tới tiệm Phùng thịt nướng.

Cô nhàm chán đảo cánh gà. Hứa Hoành Vĩ thật không nghĩa khí, có bạn liền quên cô, hại cô ngồi một mình.

“Cánh gà của em nướng xong chưa?” Người kia đưa tay cướp cánh gà của cô, cô chưa kịp mở miệng, đã cắn một miếng.

Anh mù hả! Không thấy cánh gà thiếu miếng thịt hả? Cái đó tôi ăn qua rồi!

Người nào đó còn ăn rất vui: “Cái này nướng vừa đủ lửa, ngoài giòn trong mềm, thêm miếng nữa.”

Thêm cái đầu anh…

Một bữa cơm ăn không ra sức lực gì, buổi chiều leo núi cũng không biết ra vị gì nữa…

… Á, nói nhầm, ăn không ra vị gì, cũng

không còn sức leo núi nữa. Đầu cô giờ đã thành một bãi hồ rồi, đầy oán

khí, mà sao tảng đá kia còn lắc lư trước mặt cô vậy!

Tây Sơn cao hơn 500 mét, rất dễ leo,

nghe nói người nhanh chân nhất chỉ 15 phút là lên tới đỉnh, du khách

bình thường cũng chỉ 1 tiếng là lên được. Khu du lịch chỉ tới đoạn 400

mét, đi hơn 100 mét nữa mới tới đỉnh núi, núi dạng chóp, không có bậc

thang và hàng lang bảo vệ, chỉ dành cho ít du khách muốn mạo hiểm.

Đang ngồi nghỉ ở gần đỉnh núi, Hoàng

Ngọc Oánh hỏi: “Ai muốn đi tiếp không? Đi thôi. Không muốn đi thì ở đây

nghỉ, hoặc xuống bãi xe chờ tụi này cũng được.”

Hứa Hoành Vĩ nói: “Không được, không đủ thể lực. Mấy bạn nam đi đi, tụi này ở đây chờ được rồi.”

An Tư Đông ngồi cạnh Hứa Hoàng Vĩ, nhìn

Hoàng Ngọc Oánh và mấy bạn nam định đi tiếp, Khúc Duy Ân vẫn ngồi ở ghế uống nước, hình như không có ý đi chung với mọi người, cô nhảy dựng

lên: “Đợi với, mình cũng đi!”

Hoàng Ngọc Oánh quay đầu đánh giá cô: “Em đi được không?”

“Anh đừng nhìn em, em năm nhất…”

“Cô ấy từng lấy max điểm 1500 mét.” Có người nói thay cô đóng nắp chai nước, “Đi thôi.”

Bây giờ nói không đi còn kịp không? >_<

Mạnh miệng nói đi, giờ đành phải kiên

trì thôi. Một hàng năm người, Hoàng Ngọc Oánh đi tuốt đằng trước, sau đó là hai bạn nam, rồi tới An Tư Đông, Khúc Duy Ân đi chót, gần như đi

song song với cô.

“Ha ha, nhìn không ra em cũng khỏe nha,

sao đi chậm vậy, coi chừng bị tụt lại đó.” Bước nhanh về phía trước bước nhanh về phía trước…

Anh nhìn qua cô: “Chẳng lẽ muốn đi phía sau em không được à?”

Được rồi, anh không đi, tôi đi không được sao? Cô dùng hết sức bước nhanh, định vượt qua.

… Bạn phía trước bạn đi nhanh vậy làm gì? T_T

Đường núi bằng phẳng cũng từ từ hơi dốc, có