Teya Salat
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

i, mà giờ là chỗ khác đang đau.

Mất mặt quá, tự nhiên lại khóc trước mặt anh, bên cạnh còn có Hoàng Ngọc Oánh. Anh vừa định nói: Lớn rồi, ngón

chân đau có chút xút cũng nhịn không được.

Lớn rồi, vậy cũng nhịn không được.

Nhưng đúng là nhịn không nổi mà.

Hoàng Ngọc Oánh đưa khăn giấy cho cô,

vừa nhỏ giọng khuyên. Khúc Duy Ân đứng trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần. Anh không nói gì, chỉ xoay người qua chỗ khác, ngẩng đầu nhìn

trời.

Hoàng Ngọc Oánh đột nhiên thở dài, hỏi: “An Tư Đông, cái người hôm qua em nói với anh, có thật sự là bạn trung học không?”

Câu này đúng linh, vừa nghe cô liền hết

khóc. Ngạc nhiên, ngơ ngác, buồn bã, ưu sầu, bi thương, đau lòng, gì gì

đó… túm lại không biết diễn tả sao nữa. -__-b

Cũng may Hoàng Ngọc Oánh chỉ hỏi có một

câu, không nói gì nữa. Ba người xuống tới chân núi, sáu người kia, người đi xe bus, người đi tàu điện ngầm, tất cả đều đã về hết.

Trên đường về, An Tư Đông ngồi ở ghế

phụ, Hoàng Ngọc Oánh ngồi phía sau, hơn bốn mươi phút là về tới khu nhà. Tới gần chung cư Hoàng Ngọc Oánh nói: “Owen, tới chung cư phía trước

cho mình xuống xe được rồi. Mình có chút việc, phiền sếp đưa An Tư Đông

đi bệnh viện, rồi đưa cô ấy về luôn, được không?”

Không cần nha? Hoàng Ngọc Oánh, anh không nên nhẫn tâm bỏ rơi một kẻ tàn tật mà ra đi như vậy! ToT

Cô dùng ánh mắt mong đợi nhìn Hoàng Ngọc Oánh qua kính chiếu hậu, nhưng anh ta lại không để ý cô, đợi xe dừng

hẳn anh liền xuống. Trên xe chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở

nên… rất lạ.

“Á…”

Anh ho một tiếng: “Đi bệnh viện trước.”

“Được !” Mặc kệ đi đâu, chỉ cần có người thứ ba ở đó là được. = =

Đi tới bệnh viện công khám, xác nhận là

không có bị gãy xương, bác sĩ rửa lại vết thương rồi băng lại, tiêm

thuốc chống nhiễm trùng. Tới dưới chung cư, trời đã tối.

Khúc Duy Ân xuống xe đi qua bên phải, mở cửa xe, đưa tay định ôm cô xuống. Cô vội lui lại: “Em cũng ổn rồi, em

tự đi được… Vừa nãy bác sĩ cũng nói em có thể tự đi mà?”

“Em muốn tự mình leo lên lầu 6 hả?”

Vì tiết kiệm 200 đồng tiền thuê mà phải

chịu bao nhiêu là thiệt thòi, sớm biết có ngày này cô đã thuê chỗ ở có

thang máy rồi… “Vậy thì anh cõng đi, leo lên lầu 6 đúng là không nổi

rồi…” Được ôm theo kiểu công chúa gì gì ấy, đúng là kinh hãi mà !

Khúc Duy Ân cũng không kiên trì, như cũ

cõng cô lên lầu. Hàng lang tối thui, lại yên lặng, lần này mất luôn

Hoàng Ngọc Oánh, cô như gặp phải đại nạn, trái tim này đừng đập nhanh

vậy, đập ít đi hai cái không được à, mà có đập thì cũng không cần lớn

tiếng vậy.

Thật vất vả mới lên tới lầu 6, cô đứng trước cửa, lật tung cả túi xách…

“Hình như là mất chìa khóa rồi?”

“Ừ…” Lúc này cũng phải nói vài câu an ủi chút chứ, đúng là người máu lạnh mà. Nhà có hai chiếc chìa khóa, cô và

Mao Dĩnh mỗi người một chiếc, giờ cô làm ma6t1m chỉ còn lại mỗi chiếc

của Mao Dĩnh.

Cô gõ cửa, trong nhà không phát ra tiếng động gì, Mao Dĩnh hình như không có trong nhà, lấy điện thoại ra: “Alô, cậu đang ở đâu vậy? Giờ về nhà được không? Mình làm mất…”

Mao Dĩnh hét lên: “Đông Đông hả, cậu nói lớn chút coi, mình đang ở sân bay.”

“Cậu chạy đến sân bay làm gì?”

“Mình đi Thương Hải công tác, vừa xuống máy bay, có chuyện gì?”

-___-!

“Sao cậu lại đột nhiên đi công tác chứ, hôm qua cũng không thấy nhắc… Mình làm mất chìa khóa rồi, không vào nhà được !”

“Cái gì? Mất chìa khóa?” Mao Dĩnh hét

lên nữa “Cậu gọi 110 tới mở khóa đi! Cái tên lần trước mình gọi nói chưa từng thấy loại khóa chống trộm này, đúng là cái đồ không chuyên mà, còn cố cạy ra, xém chút làm hư cửa luôn !!!!”

Cửa nhà trọ này có vẻ đặc biệt, nghe nói chủ nhà là bảo an ngân hàng, không biết tìm đâu ra cái khóa chuyên dùng để chống trộm, nguyên bộ khóa mình vào y như dụng cụ trong phim viễn

tưởng khoa học vậy, hình chóp tam giác, lại nhiều lỗ nhỏ, hỏi hết thở

sửa khóa khu này cũng tìm không được người biết mở. Chiếc chìa khóa duy

nhất còn sót lại đang nằm trong tay Mao Dĩnh, mà cô nàng lại đang đi

công tác, làm sao bây giờ?

“Vậy cậu kêu mình phải làm sao bây giờ, chẳng lẻ kêu mình ngủ ngoài đường à?”

“Cậu qua nhà bạn ở hai tuần trước đi, mình sẽ về sớm.”

Cô bất đắc dĩ hỏi: “Khi nào cậu về?”

“Khoảng ba bốn ngày… Ba ngày! Ba ngày thôi! Thứ ba tuần sau về!”

Cô yên lặng dập máy, nhìn qua Khúc Duy Ân: “Cái kia…”

“Anh nghe thấy rồi.”Anh nói “Em tính sao? Có quen ai ở gần đây không?”

Người quen cùng giới chỉ có Hứa Hoàng Vĩ là ở gần đây thôi. “Để em gọi hỏi Hứa Hoành Vĩ xem có thể ở nhờ hai ngày không…”

Anh liếc cô một cái: “Hứa Hoàng Vĩ ở chung với bạn trai, thuê có một phòng, sao em ở được?”

Chuyện này anh cũng biết à… “Vậy em hỏi chị Nguyễn Tĩnh xem…”

“Nhìn chân em đi, nhà Nguyễn Tĩnh xa vậy, lại ở trong trường, kêu xe không tiện, sao em đi làm?”

An Tư Đông bực: “Vậy anh kêu em phải đi đâu? Khu này, khách sạn cũng không có một cái !”

Anh đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn đèn ở hàng lang: “Nếu không qua nhà anh đi, nhà anh có phòng cho khách, lại tiện đi lại.” Ngừng chút, thấy cô im lặng lại bổ sung thêm: “Chung

cư enh có thang máy, tiện lên xuống, khôn