
g phải ba ngày thôi sao, ráng
chịu một chút là ổn.”
Á… Cái này…
Đang là người tàn tật không thể tự lên
cầu thang thì còn có thể nói gì. Nếu anh bỏ cô lại thì cô cũng chỉ biết
qua đêm ở cầu thang thôi.T_T
Cô đành phải trèo lên lưng anh để xuống
lầu, đành phải ngồi xe anh, rồi lại đành phải theo xe tới khu chung cư
nhà anh, cuối cùng đành phải vào nhà anh ở nhờ.
Mọi chuyện đều chỉ do tình huống bắt buộc thôi?
…Giả vờ đó! Cô tự phỉ nhổ chính mình. ==
Chung cư anh là kiểu duplex* bốn tầng,
tầng 1 và 2 tạo thành một căn hộ, tầng 3, 4 gộp lại thành một căn nữa.
Anh ở tầng 3. Mà bốn tầng đều có thang máy lên, mà chung cư cô có 7 tầng vậy mà không hề có thang máy, rất tủi nha.
*Duplex là loại căn hộ thiết kế
thông giữa hai tầng liền kề trong tòa nhà, thường là ở hai tầng cao
nhất. Do có hai tầng liền kề nên Duplex rất thuận tiện cho sinh hoạt của người sử dụng. Toàn bộ tầng bên dưới có thể được dùng để tổ chức các
buổi tiệc chiêu đãi sang trọng hoặc các sinh hoạt gia đình trong một
không gian ấm cúng và thoải mái, còn toàn bộ tầng bên trên là nơi riêng
tư. Sự tiện nghi, trẻ trung, năng động chính là những đặc trưng nổi trội của Duplex.
Vừa vào cửa liền mở đèn, An Tư Đông hơi
ngạc nhiên. Trang trí trong phòng còn rất mới, phong cách hiện đại với
màu chủ đạo là ba màu trắng đen và tro, đơn giản gọn gang, lạ nhất là
nhà rất sạch, không có hạt bụi nào, y như đi vào xem nhà mẫu vậy. Hoàn
toàn khác với cái ấn tượng của cô về khu ở phòng 613.
“Nhà anh rất sạch nha, nhìn không ra anh là người chịu khó…”
“Mỗi tuần dì làm bán thời gian đều tới
quét dọn một lần.” Anh từ tủ giày lấy ra một dôi dép cho khách đưa cô
“Chiều nay dì ấy vừa ghé qua, nếu tối qua em tới cảnh tượng sẽ không
giống lúc này.”
=_=#
Nhà rất lớn, tầng dưới có hai phòng hai
sảnh, trong phòng gia chủ có thêm một phòng sách nhỏ. Khúc Duy Ân dẫn cô tới phòng ngủ thứ hai: “Phòng khách trên lầu, không tiện lắm, nên em
ngủ ở dưới đi.”
Bàn trang điểm trong phòng bày một số kem dưỡng da dành cho nữ. Cô hiểu ra ngay, đây là phòng Tiểu Tây.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tuy đây là phòng bạn gái anh nhưng vẫn tốt hơn mấy chai kem này xuất hiện ở phòng anh! T_T
Anh cũng nhận ra mắt cô đang dừng lại
tại mấy chai kem, vội đem chúng bỏ vào ngăn kéo: “Cái kia… còn chưa kịp
lấy đi… đồ dùng trong phòng thay mới rồi, hôm nay dì Ngô cũng đã dọn dẹp qua… Nếu em không để ý thì,… qua phòng anh ngủ… ý anh là đổi phòng, anh ngủ bên này…”
“Không sao, không sao.” Cô cười rất khó coi “Có chỗ ngủ là được rồi.”
Tự lấy dao đâm mình mà, chẳng thể trách
người khác. Mới không cần qua phòng anh, không may ở dưới gối anh tìm
được tóc con gái, kêu cô làm sao mà sống đây? T_T
An Tư Đông đứng ngay cửa, làm bộ đánh
giá căn phòng. Cô nhớ chuyện tuần trước của Tiểu Tây, không biết cô bé
ấy nghĩ xong chưa, chọn Khúc Duy Ân hay thằng bé đó…
“Khụ, cái kia…” Cô hỏi dò “Em không quấy rầy anh chứ? Không phải chủ nhật nào Tiểu Tây cũng tới kiếm anh à?”
“Không sao, cô ấy không tới.”
Là tuần này không tới hay là vĩnh viễn không tới, anh phải nói cho rõ chứ !>_<
Dò hỏi tình hình phe địch thất bại…
Khúc Duy Ân đặt túi xách cô ở đầu
giường, ra khỏi phòng, lúc quay lại mang theo một bộ áo ngủ màu hồng:
“Cái này để em mặc đi ngủ.”
Áo ngủ hình vịt con rất quen, An Tư Đông nhìn qua, chợt nhớ tới hồi đại học mình cũng có cái áo như vậy. Kể ra
thì xấu hổ quá. Khi ấy ký túc xá còn chưa có máy nước nóng, tắm thì phải xuống phòng tắm. Hình như đã cỡ tháng năm, có buổi tối vừa tắm xong đi
ra, lúc ấy cũng không còn sớm, trên đường về phòng cũng vắng, thời tiết
lại hơi nóng, cô không có mặc áo khoác. Đi được một nửa, lại gặp mấy
người phòng Chu Hành Viễn, mọi người đều cười cô. Khúc Duy Ân còn châm
chọc Chu Hành Viễn: “Ông thích trẻ con à?” Làm cô tức chết, sau lần ấy
cô giấu luôn chiếc đầm ấy.
Anh mới là thích trẻ con, khẩu thị phi
tâm, già vậy còn quen một cô bé, anh đáng bị vợ ngoại tình… Cô liếc qua
áo ngủ, giọng chua chua: “Của Tiểu Tây à?”
“Không phải, áo mới.” Sợ cô không tin, anh còn móc cái hiệu ra cho cô coi.
Đúng là áo mới, nhưng lại nhăn như dưa muối vậy, cũng không biết sao lại đưa cô nữa. Cô không nói gì nhận lấy.
“Anh gọi người ta giao thức ăn rồi, sắp
tới. Em đi tắm trước đi, phòng tắm ở kia.” Anh dẫn cô tới phòng vệ sinh, còn đưa thêm một chiếc ghế nhựa. “Chân em không tiện, ngồi đây rồi tắm, cẩn thận coi chừng văng nước vào vết thương.”
“Dạ…”
“Cái kia… nếu muốn dùng bồn tắm lớn thì qua phòng tắm trong phòng anh…”
Nói đùa à, trong phòng ngủ của đàn ông
độc thân để cái bồn tắm lớn làm gì, trong sáng quá hơ… “Không cần không
cần, em tắm vòi sen được rồi.”
“À… Anh ra trước, mình em lo được không?”
Không lo nổi thì anh tắm dùm tôi hả? >_<|||”Không sao, bị thương chút thôi mà.”
“Anh ở phòng khách, có chuyện gì thì cứ gọi anh.”
“Được…”
Đang ngồi trên ghế nhựa tắm, An Tư Đông
nhịn không được nhớ tới mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mình từng đọc, khi
nhân vật nữ tắm không cẩn thận ngã xuống, nam chính vừa nghe thấy tiếng
liền phá cửa vào, sau đó nh