
p được anh ấy trên đường.”
Vào chung cư, lại gặp một đồng nghiệp: “Hi, hai người đi chung à?”
“Đương nhiên là không phải !” Cười khan như cũ, “Mình cũng như cậu, tình cờ gặp được anh ấy ở chung cư.”
Lần này bạn đồng nghiệp không dễ mắc mưu: “Bạn cũng ở chung cư này à?”
Thiếu chút nữa quên, với tiền lương của
cô sao thuê nổi chỗ này… “Mình… Mình tới tìm bạn học! Lần đầu tới, không quen chỗ, Owen tốt bụng chỉ đường, ha ha ha ha.”
Lần này là nói thật…
Lén lút trở về nhà Khúc Duy Ân, cũng may không có gặp người quen nào nữa. Ở gần công ty không tốt là vậy, rất dễ bị lộ, hai ngày sau tuyệt đối không thể cùng anh ra cửa.
Về tới nhà không cần tiếp tục xem phim
hoạt hình nữa, Khúc Duy Ân đúng là hiểu ý người, cái khổ nhất của trach
nam trạch nữ là không có máy tính và internet, hỏi cô: “Muốn chơi máy
tính không?”
“Muốn!”
“Đến phòng sách anh đi.”
Á…
Phòng sách không phải ở trong phòng ngủ
gia chủ, muốn vào phòng sách phải qua phòng anh. An Tư Đông len lén nhìn qua giường lớn trong phòng, giường nệm lò xo mềm mềm, rộng khoảng 2
mét, nhìn rất êm, không biết ngủ lên có cảm giác gì nhỉ… Không đúng! Đó
không phải là trọng điểm! Trọng điểm là trên giường có hai cái gối!
Kêu chân mày vào thôi, chứ ai kêu mắt mày nhìn tùm lum làm gì! T_T
Giữa phòng sách và phòng ngủ có một vách ngăn trong suốt, nắng vàng chiếu sáng cả phòng. Anh kéo rèn cửa sổ lại, mở máy tính trên bàn lên: “Em dùng đi.”
“Vậy còn anh?”
Anh chỉ chỉ cái laptop trên sô pha: “Anh dùng cái đó được rồi.”
Vậy vì dùng máy bàn mà hai người phải ở chung phòng sách sao?
“Em chỉ lên web coi này nọ thôi, dùng laptop được rồi. Anh chơi game phải không?”
Anh nghĩ nghĩ: “Cũng được.” Anh tới cái bàn nhỏ trước sô pha, mở laptop: “Em ngồi đi.”
Cô ngồi xuống nhìn màn hình lap, vừa mở
ra hệ thống yêu cầu đặt mật mã. Cô không do dự tự tay gõ một dãy số,
nhấn Enter, không ngờ vào được.
“Được chưa?” Khúc Duy Ân đi tới, nhíu mày “Anh vừa nãy nhấn mật mã rồi à?”
“Có mà, có mà, nếu không sao em vào
được?” Cô vội nói “Trí nhớ anh kém thật. Em đôi khi cũng như vậy, vừa
làm quay lưng cái là quên, già rồi!”
Ngài Khúc nửa tin nữa ngờ. Kỳ thật vừa rồi cô tiện tay nhập mật mã mình thường dùng thôi, chỉ là… á… số sinh nhật của ai đó.
“Dây mạng đâu?”
Khúc Duy Ân nói: “Không cần dây mạng, có wifi, khởi động tự mở, chờ chút.”
Mắt cô sáng lên: “Có wifi vậy em về
phòng cũng dùng được, có thể ôm gối lướt web rồi, thời tiết dạo này càng ngày càng lạnh, không biết tuần sau có ấm hơn không…” Không đợi anh mở miệng, đứng dậy, ôm lap về phòng khóa trái cửa lại.
Mới không cần ở chung phòng với anh, xấu hổ lắm, hơn nữa cô muốn chơi WOW, tối nay nhất định sẽ đi Khai Hoang.
Cô nhìn lap của Khúc Duy Ân, may là
trong ổ F có WOW, chỉ cần cập nhật phiên bản “Vu Yêu Vương Chi Nộ” là
được, chỉ là chưa tải file. Cô nhìn qua ổ F, ngoại trừ thư mục WOW không có gì, chắc đủ chỗ, liền tải xuống.
Tải được một nửa, nhảy ra cái khung: Disk không đủ.
Cô mở ra kiểm tra, ổ F có 28G, file cập
nhật chỉ 8G, thêm thư mực WOW cũng chỉ 17G thôi, đủ chỗ mà. Scrap quá
nhiều? Hay là có file ẩn?
Cô sửa lại hệ thống thiết lập, hiện flie ẩn, quả nhiên ổ F xuất hiện thêm nhiều thư mục. Có văn thư mục hệ
thống, có thư mục bình thường, tên là MyPhoto.
Hình ảnh?
Cô mở file ẩn, đúng là hình của Khúc Duy Ân, hình từ nhỏ tới lớn đều có. Hình sắp theo chữ cái.
Mấy bức đầu là hình ảnh ở Mỹ, có hình
nước khác nữa, có tấm chụp trên đường, có tấm chụp trong công viên, có
hình đi picnic, có vài kiến trúc mà TV thường chiếu. Không biết là trời
sáng quá bị chói mắt sao, anh ít khi cười, luôn cau mày, hai mắt nheo
lại, mím môi, hai tay để trong túi quần hoặc là nắm sau lưng, một bộ
dáng như người khổ sở.
Tiếp đó là hình anh vừa đi làm, có hình
liên hoan đồng nghiệp, có hình công ty. Văn phòng chật hẹp, xung quanh
lộn xộn, anh ăn mặc tùy tiện, mặt mũi không khỏe lắm, có thể thấy được
hai năm này anh rất mệt mỏi. Ở giữa có hình họp nhóm của bạn học, là lần cô về quê.
Xa hơn là hình hồi đại học. Hình tốt
nghiệp chỉ có hai tấm, một tấm là hiệu trưởng trao bằng, tấm còn lại là
hình cả lớp. Cô đột nhiên nhớ tới ngày ấy, sau lễ tốt nghiệp, Bạn Nhìn
Không Thấy Tôi muốn chụp hình cho hai người, ai ngờ trên đương gặp phải
Trâu Du, mới không đi được. Vậy là… anh không hề chụp tấm nào?
Từ từ xem tiếp những tấm sau. Có hình
hồi đại học, có tiệc chia tay của cả lớp, hình lớp, hình đội bóng rỗ,
hình nhóm WOW, hình đội CS, hình tết, hình nhận giải CS, hình chụp chung với ba mẹ lúc vừa lên đại học…. Trong hình là một thanh niên đầy sức
sống, cười như ánh mắt trời vậy, không nghiêm túc như hình ở bên Mỹ,
cũng không mệt mỏi như hình đi làm.
Đó là hình ảnh cô quen thuộc nhất, Khúc Duy Ân thời đi học trong sâu thẫm trong tâm trí cô.
Sau đó là những hình xưa hơn, hình hơi
cũ, nhìn không rõ lắm. Trong hình là một cậu bé hơn nhỏ con, hình ảnh
lạnh lùng thờ ờ không còn thay vào đó là vẻ ngây ngô. Hình xưa nhất là
lúc be bé, khung cảnh là kiểu nhà cũ, đầu trọc lóc, áo ba lỗ, mắt đen to tròn long lanh, c