
vẫn đi làm như bình thường,
mới ra khỏi cửa, sau lưng liền chạy tới chiếc SUV sáng bóng, sau đó dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống: “Đi làm à?”
Nhảm nhí, giờ này không đi làm chẳng lẽ là tan sở à? “Ha ha, đúng vậy.”
“Còn sớm, lên xe đi, anh tiễn em một đoạn.”
Có vài bước cũng đi xe, học bên Mỹ làm
giá à? “Không cần, không cần, đi bộ vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ môi
trường, rất tốt. Chất thải từ xe anh cũng không ít nhỉ? Không khí bây
giờ kém lắm rồi, đi bộ vẫn tốt hơn.” Nói xong, bỏ lại chiếc xe đen bóng, ngẩng cao đầu bước thẳng.
Đến công ty, lại gặp anh ở thang máy. “Em đi đường nhanh vậy à.”
“À vâng, đi đường tắt nên nhanh, lại
không cần vào bãi giữ xe. Em đã sớm nói đừng chạy xe, phí xăng, ô nhiểm
không khí, lại còn góp phần gây ùn tắc giao thông, mà tệ nhất là chậm
hơn người ta đi bộ nữa, đúng là ngốc mà.”
Mặt anh hình như… bị đơ.
Giữa trưa đang ăn cơm với Hứa Hoành Vĩ
và Triệu Nhụy ở nhà ăn, ba người tất nhiên là phải chọn bàn bốn chỗ. Ăn
được một nửa, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn, đứng ngay gần chỗ
trống: “Chỗ này không ai ngồi chứ?”
Cô nhìn Triệu Nhụy ngồi đối diện. Vẻ mặt Triệu Nhụy hình như không tình nguyện, nhưng sếp muốn ngồi chung, dám
từ chối sao? “Không có a.”
Anh ngồi xuống chỗ đối diện cô. An Tư Đông chuyên âm vùi đầu vào ăn cơm, Triệu Nhụy cũng cố nhét cơm vào. Không khí rất âm trầm.
Vì thế Hứa Hoành Vĩ đành phải bắt đầu
tìm đề tài để điểu tiết không khí: “Đồ ăn ở đây càng ngày càng khó ăn,
đi hết nguyên vòng cũng không biết cái nào ăn ngon nữa.”
Triệu Nhụy nói: “Đúng vậy, mùi vị gì cũng không có. Nhất là món chay, nấu tệ quá, cứ y như nước lọc.”
Hứa Hoành Vĩ hỏi: “Owen, sao anh lấy tôm hầm bí đao nhiều vậy? Lần trước không phải anh nói là không thích bí đao sao?
“Bí đao ở đây làm rất ngon.” Hai khuôn anh đều lấy bí đao, “Dù sao cũng không còn loại rau dưa nào để chọn nữa.”
An Tư Đông lại bị nghẹn.
Triệu Nhụy thẳng cổ nuốt hết, nhịn không nổi nữa: “Mình ăn xong rồi, có chút việc nên đi trước, mọi người cứ từ từ ăn nha.”
An Tư Đông lập tức nói theo: “Mình cũng xong rồi, đi chung đi.”
Còn lại Hứa Hoành Vĩ, đành phải nói: “Mình cũng xong rồi, thôi tụi em đi trước đây, Owen từ từ mà ăn nha…”
Ba người bưng khay nhanh chân chạy lên
phòng làm việc. Hứa Hoành Vĩ hỏi nhỏ Triệu Nhụy: “Sếp cậu sao lại tới
ngồi chung với tụi mình, cậu làm đắc tội gì với anh ấy hả? Trước khi đi
mình thấy anh ấy trừng cậu nữa kìa.”
Triệu Nhụy cũng rất bực: “Mình làm sao mà biết được.”
Kỳ thật An Tư Đông ăn chưa no, đến giữa
chiều bụng đói meo. Cô biết tủ tài liệu bên cạnh là khu chứa lương khô
của cánh đàn ông, liền hỏi Hoàng Ngọc Oánh: “Chỗ bọn anh còn đồ ăn vặt
gì không, cho mượn chút ít đi.”
Hoàng Ngọc Oánh liếc mắt nhìn ngăn tủ: “Mới ăn xong, còn chưa kịp bổ sung.”
Cô lẩm bầm một tiếng, định hỏi người
đồng nghiệp nam bên kia, thình lình nhìn thấy tia mắt sắc bén của sếp từ trong phòng làm việc bắn ra, cô vội vàng quay đầu lại.
Đói bụng mà vẫn phải làm việc đúng thật
là rất khó chịu mà. Một lát sau, thấy sếp không ở đây, cô lén rời chỗ
ngồi, chạy xuống dưới lầu mua chút quà vặt ăn cho đỡ đói.
Cầm lấy một gói bánh sôcôla trả tiền,
nhìn thấy ở quầy thu ngân có một bóng dáng sừng sững, đang tính tiền,
trên bàn anh mua đủ thứ, kẹo sôcôla, bánh dứa, bánh quy kem, trà sữa…
Ăn nhiều đồ ăn có hàm lượng đạm cao như vậy, coi trừng biến thành ông mập 300 cân giờ! →_→
Khúc Duy Ân cũng thấy cô, quay đầu: “Em cũng tới mua đồ ăn à?”
Cô cười chào: “Ha ha, hơi đói bụng, đành mua bánh quy lót bụng mới có sức làm việc tiếp!”
“Ai kêu giữa trưa em ăn ít.”
Còn không phải tại anh à, làm sếp rồi
còn cố ngồi chung bàn với nhân viên, hại ba đứa tụi này chưa ăn no!
“Thức ăn hôm nay quá tệ mà…”
“Lớn như vậy còn kén ăn à.”
Nhân viên ăn gì anh cũng muốn quản, có phải anh lo hơi nhiều rồi không? Anh dựa vào gì mà dạy đời tôi? (#‵′) 凸
Cầm gói quà vặt ra khỏi siêu thị, sếp lớn còn chưa đi, xách túi lớn đứng ngay cửa: “Cùng về nha?”
“Á… Cái này… Anh đi trước đi, em…”
“Giời làm việc chạy ra ngoài mua đồ vặt, em hết muốn đi làm rồi hả? Còn không về nhanh, cẩn thận bị Tony nhìn thấy.”
Anh cũng trong giờ làm việc chạy ra ngoài mua quà vặt, còn mua nhiều như vậy còn gì!
… Được rồi, ai kêu anh là sếp chứ. Quan
hệ giữa anh và Tony còn tốt như vậy, không may ngày nào đó ở trước mặt
Tony nói xấu cô mấy câu, cô chắc chắn chết mất. Vào nhà người ta không
thể không cúi đầu, aiz… T_T
Về văn phòng, gặm hai cái bánh, nhìn thấy ly hết nước, đi tới phòng giải khát lấy thêm nước… mẹ nó lại gặp nữa!
Anh kia, anh có thể biến mất ngay lập
tức trước mặt tôi không hả! Anh làm gì cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi
vậy, kêu tôi làm sao quên được anh đây? ! o(>﹏<)o
An Tư Đông thấy rất phiền, rất muốn nhanh chân rời khỏi căn phòng chật hẹp này.
Trước kia tan việc Hoàng Ngọc Oánh còn
đi qua hỏi cô: “An Tư Đông, mấy bạn học có hẹn tuần này đi Bạch Long
Đầm, cái khu suối nước nóng ngoại thành ấy, sáng thứ bảy đi, chiều chủ
nhật về, ở nhà dân một đêm. Em đi không?
Bạch Long Đầmở ngoại thành, m