
, anh cũng không có phản ứng. Cảnh tượng ngắn ngủi không thể biết được câu
chuyện lúc trước của họ, chỉ biết là một người đàn ông tội nghiệp biến
thành thây ma, ông không muốn người yêu nhìn thấy bộ dạng cái xác không
hồn của mình. Mất đi người yêu ông cũng không còn yêu bản thân nữa, biến mất trong tuyệt vọng.
[ Tổ đội '>[QWE'>: mới vừa rồi tôi trả nhiệm vụ sao lại không thấy đoạn này.
[ Tổ đội '>[QWE'>: hình như là nội dung chen dấu.
[ Tổ đội '>[QWE'>: Bí Đao? Còn ở đó không?
An Tư Đông phục hồi lại tinh thần, Gnome trước mặt đang nhìn cô với đôi mắt to đen láy vô tội. Cô có chút thấy chán.
[ Tổ đội '>[ Bí Đao Mùa Hè '>: ừ.
[ Tổ đội '>[QWE'>: có đi làm nhiệm vụ hằng ngày không? Mạng tôi yếu lag quá lần này tou dẫn đội đi.
[ Tổ đội '>[ Bí Đao Mùa Hè '>: tôi out trước, xin lỗi.
Cô dùng phù trở về thành, sau đó logout, tắt máy. Lúc này điện thoại
bên cạnh vang lên, là tin nhắn Khúc Duy Ân gửi tới: “bạn làm sao vậy?
Không sao chứ?”
Cô nhấn vào đánh ra một chuỗi lời nói, suy nghĩ một chút lại xóa hết, chỉ trả lời lại một câu: “Mẹ gọi tôi.”
Nếu như anh không yêu em nữa thì em thật sự bị lãng quên.
Câu chuyện này đột nhiên làm cô nhớ lại một người, một người đã lâu không xuất hiện trong trí nhớ của cô.
…………… Vạn Thiên.
Thời gian quả nhiên là điều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương, cô đã
từng cho rằng mình cả đời đều không thể thoát khỏi bóng dáng anh, vĩnh
viễn chỉ biết thích loại con trai giống như anh, hai chữ tình yêu sẽ
vĩnh viễn gắn chặt vào anh. Nhưng, bao lâu rồi? Một tháng? Hay hai
tháng? Lại không hề nghĩ tới anh, bây giờ nhớ lại tên anh lại có cảm
giác xa lạ.
Cô không muốn quên anh, hoặc là nói, không muốn quên đi những tâm huyết của mình cho tình yêu kia.
Hôm sau chính là lễ tình nhân, mặc dù là lễ của người phương tây,
nhưng giới trẻ trong nước lại rất yêu thích, ngay cả cái huyện nhỏ nho
này của cô cũng không ngoại lệ. Cho dù là trời rất lạnh gió lại lớn,
trên đường vẫn có thể thấy từng đôi từng đôi tình nhân nắm tay ôm vai,
tay cầm hoa hồng hoặc những bong bóng đủ màu, bị một quảng cáo hoạt động tình nhân của một công ty rất hấp dẫn tầm mắt.
An Tư Đông một mình bơ vơ đi trên đường. Trước kia cứ nghỉ hè, nghỉ
đông về tới nhà, cô đều nhịn không được cứ đi loạn trên đường, ảo tưởng
trong cái thành phố nhỏ này có lẽ ngày nào đó sẽ tình cờ gặp anh trên
đường. Vậy mà giờ đây liền cả cái thói quen này cũng sắp quên mất rồi.
Bất tri bất giác, liền đi tới trường cấp ba. Bây giờ đã sắp qua năm,
học sinh của lớp sắp tốt nghiệp cũng nghỉ lễ rồi, trong sân trường vắng
tanh, chỉ còn bảo vệ và lau công.
Vừa vào cổng trường, hai bên xếp đầy băng rôn, trong tủ kính dáng đầy
thông báo, báo ảnh. Cô để tay vào túi áo, kéo nón len xuống che lại lỗ
tai bị lạnh, rục cổ lại.
Lời chúc năm mới của hiệu trưởng gửi tới toàn bộ học sinh, người ký
tên vẫn là hiệu trưởng Trương; Danh sách hoạt động trong nghỉ lễ; Trường chuẩn bị nâng lên thành trường cấp ba trọng điểm của xã; Tác phẩm đoạt
giải viết văn của học sinh lớp mười; Bộ trưởng bộ giáo dục tới tham quan trường; nhiệt liệt chúc mừng giáo viên XXX được nhận bằng khen giáo
viên ưu tú; nhiệt liệt chúc mừng học sinh XXX đạt danh hiệu học sinh ba
tốt cấp xã; Danh sách giải thưởng mà trường nhận được; danh sách học
sinh ưu tú tốt nghiệp khóa trước của trường. . . . . .
Cô ngoài ý muốn thấy trong khuôn mặt mình trong tủ kính này, học sinh kia có cái đầu ngắn ngủn như con trai, mắc đồng phục trắng sọc xanh, vẻ mặt non nớt ngô ngố. Dưới tấm hình viết: giải nhì cấp tỉnh cuộc thi
Olympic vật lý của nước năm 2002.
Cô còn nhớ rõ khi đó đang học lớp 11, lên tỉnh dự thi, trong trường thi
toàn người và người, thi viết xong lại còn thi thực hành. Cô không học
bổ túc khi đi thi Olympic, thầy giáo chỉ đưa cô một cuốn sách nâng cao
về tự học, thi cũng chỉ tàm tạm, cuối cùng được xếp sau 100 hạng đầu,
chỉ lấy giải nhì mang tính an ủi. Nghe nói top 10 toàn tỉnh lúc nghỉ hè
đã bắt đầu tập trung ôn tập, cuối cùng chọn ra năm người tham gia thi
Olympic quốc tế.
Khi đó cảm thấy, năm người được tuyển ra kia chắc rất giỏi, không
nghĩ tới một trong năm người đó lại có thể trở thành bạn học của mình.
…………..sao lại nghĩ tới cậu ta vậy . . . . .
Cô vẫy vẫy đầu mình, đem cổ co vào trong cổ áo, tiếp tục bước về phía sau nhìn.
Học sinh ưu tú tốt nghiệp khoá trước cũng có tên cô. Đây là một
trường cấp ba bình thường, học sinh hàng năm đậu các trường nổi tiếng
cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, danh sach ba năm trước đây vẫn được dán ở đó. An Tư Đông, đại học T khoa công nghệ thông tinh;XXX, đại học Nam
Kinh khoa vật liệu khoa học kỹ thuật; Vạn Thiên, đại học S Khoa Quy
hoạch và thiết kế đô thị . . . . . .
Vẫn còn nhớ khi đó, nghe nói anh đăng ký đại học S, cô cầm tờ nguyện
vọng, cả đêm không ngủ, chỉ oán sao mình thi điểm cao thế làm gì. Mấy
ngày sau, thấy Vạn chủ nhiệm lớp cũng tới hỏi cô: “An Tư Đông, trò chọn
đại học T hay đại học P cũng đậu, điền bảng nguyện vọng có gì thắc mắc
thì qua hỏi thầy nha? Trò muốn vào trường nào?”
Tôi muốn vào trường mà co