
rầy hai bác. Đây là chút tâm ý của cháu, mong bác vạn lần
đừng ghét bỏ.” Vừa nói từ trong bao lấy ra mấy túi quà tết.
An mẹ là người phương nam, giọng có uốn lưỡi hay không cũng không
phân biệt được, vừa nghe tên anh, liền cười tươi như hoa: “Thì ra là con chính là Tiểu Chu à, bác đã sớm muốn mời con tới nhà chơi, mau vào mau
vào. Còn mua quà làm gì, quá khách khí rồi.”
Rất rõ ràng mẹ hiểu lầm rồi. Vào cửa đổi giày, An Tư Đông cố ý nói
với Trâu Du: “Tiểu Chu là bạn trai trước của em, mẹ không biết em và anh ta chia tay rồi.”
Anh lại còn cười!
“Xem ra là ông trời cố ý để cho anh tới giúp em giải vây, hai ta đúng là có duyên phận.”
Tựa như một quyền đánh vào gối bông, hoàn toàn không cần sức. Cô nhục chí lấy dép đưa cho anh đổi.
An mẹ đối với người bạn trai quen con gái mình suốt ba năm trong
truyền thuyết Tiểu Chu vô cùng nhiệt tình, lại cố ý đi ra ngoài mua thêm hai món về đãi khách. Thẩm mỹ của hai mẹ con rất giống nhau, An mẹ vừa
thấy Trâu Du liền đối với cái kiểu thư viện áo vải này rất có hảo cảm,
đợi đến lúc trò chuyện trên bàn ăn biết được trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình của anh lại càng hài lòng không ngậm miệng được.
An ba nói: “Tiểu Chu con mua vé tàu ngày mai à? Hay là ngồi xe khách
về? Thật ra thì từ chỗ này tới thành phố nhà con đi xe khách cũng chỉ
cần 4 giờ, còn tiện hơn xe lửa.”
An mẹ nói tiếp: “Đúng vậy, có xe tốc hành, sau này hai bên đi lại
cũng rất dễ dàng. Đông Đông đi học xa nhà, bác còn lo xa quá, một năm
cũng không gặp được một hai lần, giờ thì tốt rồi.”
An Tư Đông vùi mặt vào bát chỉ lo bới cơm. Đã như vậy thì còn nói gì
được nữa? Chẳng lẽ ngay tại chỗ vạch trần Trâu Du không phải bạn trai cô làm cho cho ba mẹ lúng túng à? Thôi, dù thế nào đi nữa anh chỉ ở một
buổi thôi, ngày mai sẽ đi, về trường rồi lại nói với ba mẹ là mình chia
tay với Tiểu Chu là được ………. chuyện này mới là sự thật.
An mẹ cầm đũa nhẹ nhàng gõ cô một cái: “Ăn từ từ! Nhìn con coi, con
gái con đứa, ăn cơm còn không lịch sự bằng Tiểu Chu, người ta tốt mới dễ dàng bỏ qua cho con. Ở nhà không sửa, về sau tới nhà người ta cũng
không thể như vậy!”
Lịch sự, lịch sự. . . . . . Cô giờ đang nhớ tới mấy bạn nam trong lớp khi ăn cơm như quỷ chết đối nhập vào vậy chưa tới năm phút tất cả các
món ăn đều bị bão quét sạch hết, ngồi ăn chung với họ cô quả thật lịch
sự giống như một công chúa.
Trâu Du nói: “Không có a, con cảm thấy Đông Đông như vậy mới tốt,
không hề giả bộ, con gái như vậy mới đáng yêu.” Thấy khóe miệng cô dính
hạt cơm, cầm khăn giấy tới giúp cô lau.
Cô vội vã lui về phía sau, nhận khăn giấy tự mình xử lý. Đông Đông
Đông Đông , ngoại trừ họ hàng và bạn cùng phòng thì chỉ có bạn trai gọi
cô như vậy, anh sửa cách xưng hô cũng quá nhanh đi.
Ăn cơm tối xong, An mẹ vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói: “Hai con xem ti
vi đi. Ông An, ông ngồi trò chuyện với Tiểu Chu nha, tôi rửa chén xong
sẽ tới.”
Cùng xem ti vi, khẳng định sẽ bị hỏi này hỏi nọ. An Tư Đông nói: “Ba
mẹ không phải muốn xem phim bộ sao, trong phòng cũng có máy tính.”
An mẹ nói: “Cũng tốt, trong phòng khách hơi lạnh, hai con cùng đi
trong phòng xem đi, nhớ mở máy điều hòa nha.” Nói xong bà tự mình vào
phòng đóng cửa sổ cửa phòng cũng đóng, máy điều hòa lên..
An Tư Đông giờ biết cái gì là lấy đá đập chân mình rồi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn đóng cửa, mẹ không lo chon con gái mình à. . . . . .
o(╯□╰)o
Hai người mang hai cái ghế ngồi ở trước máy vi tính. Một máy tính, hai người, chẳng lẽ chơi samurai?
Cô bực mình tự nhiên nghĩ tới samurai lại nghĩ tới ……………. ai đó.
“Em có download xuống mấy bộ phim hoạt hình, anh xem không?”
“Ừ, tùy em.” Trâu Du ngồi ở bên cạnh cô, mắt không nhìn màn ảnh. Cô mở phần mềm ra rồi chọn file phim hoạt hình.
Trong đó có bộ “Rurouni Kenshin? Remembrance of articles”, Mao Dĩnh
đề cử. phim hoạt hình” Rurouni Kenshin” (1) này trước kia cô xem qua
mấy tập, phong cách nhẹ nhàng hài hước, ai biết cía chuyện này lại nói
về chàng trai trẻ tên Himura Kenshin (Phi Thôn Kiếm Tâm) nhớ lại những
kỷ niệm xưa, vừa ngược thân lại ngược tâm, hình ảnh âm u đầy máu tanh,
nội dung ngược đến sâu tận trong tim.
Trong phòng đã mở máy điều hòa nhưng vẫn lạnh, An Tư Đông vừa xem vừa giơ tay hà hơi làm ấm, thình lình Trâu Du đưa tay qua, đem đôi tay cô
để vào trong tay anh: “Nhìn em đi, mặc có nhiêu đó áo nên tay lạnh như
vậy.”
Tay anh trắng lại thon dài, móng tay gọn gàng rất sạch, còn đẹp hơn
tay con gái. Lòng bàn tay là ấm, nhẹ nhàng che trên mu bàn tay cô, rõ
ràng không dùng sức nhưng cô muốn rút lại không được. Cô chợt nhớ tới
một đôi tay khác, lớn hơn bàn tay trước mặt, da ngăm đen, khớp xương to
bự, trong lòng bàn tay luôn là nóng và đầy mồ hôi, chỉ dùng qua con
chuột và gõ bàn phím mà cũng có thể chảy mồ hôi, vì vậy cô ghét không
chịu đụng vào. . . . . .
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Cô sợ hết hồn, nhân cơ hội
rút tay về xem điện thoại Là tin nhắn của Khúc Duy Ân: “Sao hôm nay
không login?”
Không biết vì tay lãnh hay sao nữa, tay cô run lên, vội vàng trả lời một câu: “