Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 8.5.00/10/696 lượt.

n kéo người kia lên xe rồi quăng hết đồ dùng lên.

Xe chạy ra rất xa, còn nhìn thấy anh khom người mặt ghé sát cửa sổ

vẫy tay chào cô, mãi cho đến chiếc xe lái qua chỗ ngoặt cuối đường, mới

không nhìn thấy nữa. Tình hình này giống như lần đầu tiên gặp anh thì cô cũng tiễn anh tới trạm xe bus, vội tới rồi vội đi.

Nhưng . . . . . . Tâm trạng hình như không giống nhau.

Gió thổi qua, mặt và tay cũng lạnh tới mức thấy đau. Cô nhìn con đường phía xa, thu tay về, từ từ để vào trong túi áo.

An Tư Đông cảm thấy chuyện có chút lạ. Mà cũng không giải thích được, cô trở thành bạn gái của Trâu Du.

Khi anh trong sân trường gặp bạn học lại giới thiệu cô “Đây là bạn

gái tôi”, sau đó vô cùng tự nhiên ôm vai cô trong khi cô còn đang ngây

ngốc nhìn người kia cười, cười xong người nọ đi cô mới phản ứng lại Trâu Du mới vừa nói cái gì, nhưng cơ hội phủ nhận đã qua rồi. T_T

Tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cô có tư cách gì nói “Không” đây. Hai người phát triển tới ngày hôm nay, mặc dù vẫn là Trâu Du tương đối chủ động, nhưng nếu cô không phải đối với người ta rất nhiệt tình,

mà cũng có thể nói là vừa gặp là thích anh, chẳng lẽ giờ lại nói cho anh biết: thật ra thì anh thích anh là vì nhìn anh rất giống người em yêu,

em thật sự chỉ yêu anh ấy, với anh chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà

thôi?

Nghe sao có chút giống loại bội tình bạc nghĩa. Vừa bắt đầu cô không

suy nghĩ cho rõ, không có kịp thời cự tuyệt, bây giờ đã không còn cơ hội cho cô nói “không” nữa.

Điểm lại những chuyện xảy ra giữa hai người: vừa mới bắt đầu quen

biết, cô như thiếu nữ hoài xuân chủ động đến gần anh; anh tổ chúc sinh

nhật cho cô, tặng hoa hồng, còn nói rõ năm sau cùng nhau qua, cô đồng ý; anh tới nhà cô gặp phụ huynh, cha mẹ coi anh là con rể tương lai; anh

muốn đi Hongkong trao đổi nửa năm, cô an ủi anh nói sẽ chờ anh rất nhanh là có thể gặp lại. Không thể oán khi anh cho rằng bọn họ đã là quan hệ

bạn trai bạn gái.

Xét lại, cho dù cô đối với Trâu Du không thể gọi là yêu, thích vẫn

có. Khuôn mặt, tính tình của anh đều là loại cô thích, đối với cô lại

tốt, tính khí cũng không che vào đâu, cha mẹ trong nhà cũng thích anh,

từ phần cứng đến phần mềm cũng không tệ, có bạn trai như vậy , cô còn

cái gì để mà oán than đây?

Hai người cứ như vậy trở thành một đôi.

Cô không hiểu tại sao mỗi lần anh nắm tay cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát khó tả. Có thể là vì, dù sao anh không phải người nằm

trong tim cô, dù sao cũng không phải là Vạn Thiên.

Sau nghỉ lễ một tuần Trâu Du mới bay, cho nên trong khoảng thời gian

này mỗi ngày anh đều đến tìm cô, hôm nay xem phim, ngày mai đi công viên dạo, lịch trính trong ngày đều kín hết. Thú nhất An Tư Đông nghĩ anh

sắp đi nên không đành lòng cự tuyệt; thứ hai là cảm thấy nếu đã là người yêu, dĩ nhiên nên ở chung nhiều để bồi dưỡng tình cảm.

An Ba và An mẹ đều là người theo chủ nghĩa truyền thống, từ nhỏ An Tư Đông đã được dạy: ý thức trách nhiệm là quan trọng nhất, con phải đối

xử tốt với người ta, một khi chấp nhận quen nhau, có danh có phận, nên

tuân thủ bổn phận, toàn tâm toàn ý đối xử với bạn đời. Lớn lên trong tư

tưởng như vậy, cô cảm thấy rất xấu hổ khi chưa yêu Trâu Du nhiều.

Trâu Du là một chàng trai rất xuất sắc, hai người quen nhau lâu hơn,

cô nghĩ mình nhất định sẽ yêu anh. Những suy nghĩ kia không nên có, cũng đừng nghĩ tới.

Cô nhớ tới tiền vé xe lửa còn chưa trả cho Khúc Duy Ân, có một hôm raid xong nhìn thời gian vẫn chưa muộn lắm, liền mật qua hỏi.

[W To'>[QWE'>: you bây giờ có rãnh không? Có tiện xuống lầu không?

Cậu ấy rất nhanh hồi âm lại.

[W From'>[QWE'>: rãnh, chuyện gì?

[W To'>[QWE'>: trả lại tiền vé xe cho you.

[W From'>[QWE'>: à, chuyện đó à, tôi cũng quên rồi. Bay tới một khoản

tiền vô nghĩa, không nhắc thì cũng không nhớ nữa. You chọn chỗ nào đi,

vừa đúng lúc tôi đang đói bụng.

Cô nhớ tới lần trước đi ăn đồ nướng với cậu ấy, Tứ Gia Liễu Như Mi

bọn họ đi theo rình coi, một mình cậu ta ăn hơn bốn mươi xiên thịt và

cánh gà, hai ly bia; Cậu ta thấy cô uống không quen bia còn giúp cô gọi

một ly nước không đá; Cậu ấy uống ly rượu mà cô đã uống; khi về tới cổng bắc đã bị khóa, hai người không thể làm gì khác hơn là leo tường, khi

cô nhảy xuống. . . . . .

Rõ ràng chuyện mới xảy ra có mấy tháng nhưng thật giống như đã qua rất lâu.

Có đi hay không? Cô tự hỏi.

Có muốn đi không? Cô lại tự hỏi.

Không, cô bây giờ đã có bạn trai, đêm khuya vô duyên vô cớ đi ăn với người con trai khác, không nên làm chuyện như vậy.

[W To'>[QWE'>: không cần, you giúp tôi mua vé , đưa tôi tới trạm luôn

đã rất cảm ơn rồi, như thế nào lại không biết xấu hổ để you mời khách

nữa. Vậy năm phút sau tôi tới dưới lầu you nha?

Qua thật lâu đối phương cũng không còn lên tiếng, cậu ta không trả lời, cô đành phải hỏi thử xem.

[W To'>[QWE'>: này, nhìn thấy không?

[W From'>[QWE'>: thôi, khuya rồi , lười phải xuống lầu.

[QWE logout. '>

Cô nhìn chằm chằm hàng chữ trong không thông báo, trợn tròn mắt.

Không phải nói trả tiền chính là đại gia ư, sao hình như ngược lại vậy ?

Uông Khiết bên cạnh độ


Polly po-cket