80s toys - Atari. I still have
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

đến nhà, không phải chỉ đến để hỏi han ân cần.

Nhưng mà, Chu lão thái nói nửa ngày, cuối cùng chỉ dặn dò: “Tử nhi, Bích nhi, buổi tối đến nhà bà đi, nhà bên ngoại của bà đưa điểm tâm ngon đến, cũng đã chừa lại hai phần cho hai chị em con đó!”

Sau khi Chu lão thái rời khỏi, Chu đại tẩu và Chu Tử đều có chút nghi hoặc, chỉ có Bích nhi là vui vẻ nói: “Bà nội nói có điểm tâm ngon đó! Tỷ, muội cũng sắp quên điểm tâm là cái gì rồi!”

Chu Tử nhìn Chu đại tẩu, Chu đại tẩu nhìn lại Chu Tử, đều cảm thấy Chu lão thái lần này tới rất gượng gạo, chỉ sợ là không đơn giản như vậy.

Buổi tối, Chu đại lang nhận công việc làm gia cụ cho ông chủ Chương lão Tam đã trở về.

Khi một nhà đang ngồi quây quần cùng uống cháo rau dại, ăn bánh mì cao lương, Chu đại lang giống như làm ảo thuật lấy từ trong tay áo ra một cái màn thầu (bánh bao không nhân), bẻ ra làm hai nửa, cho mỗi đứa con gái một nửa.

Chu Tử Chu Bích đều nở nụ cười.

Chu Tử đưa bánh của mình cho mẫu thân, kiên trì nói là mình không thích ăn. Mẫu thân đang mang thai, cần phải bổ sung chút dinh dưỡng.

Cơm nước xong, Chu đại tẩu thu dọn phòng bếp, Chu Tử và Chu Bích đi theo Chu đại lang sờ soạng đến nhà bà nội ở thôn đông. (phía đông thôn)

Chu Tam Lang ra mở cửa.

Chu Tử Chu Bích vừa mới đi đến cửa lớn liền nghe được giọng nói to mà cả thôn đều có thể nghe được của bà nội: “A! Tử nhi, Bích nhi đến đây! Mau tới ăn điểm tâm ngon trong thành đưa tới! Ăn rất ngon đó!”

Chu Tử, Chu Bích đi vào nhà chính, nhìn thấy cô út Chu Tứ Mỹ đang ngồi trên ghế chơi đan dây, bèn đến ngồi xuống bên cạnh Chu Tứ Mỹ.

Chu lão thái thận trọng mở ra ngăn tủ dựng sát bức tường phía nam nhà chính, lấy ra một xâu chìa khóa, đinh đinh đang đang tìm nửa ngày, mới tìm được chìa khóa mình muốn tìm. Bà mở khóa ngăn tủ bên trong ra, lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay cầm lại đây, yêu thương nói: “Đến đây, ăn chút điểm tâm đi!”

Chu Tử cười không nhúc nhích.

Chu Bích thực mong mỏi mà vây tới, muốn xem một chút “Điểm tâm ngon trong thành đưa tới” mà mình đã nghĩ đến suốt một ngày nay. Chu Bích hết nhìn lại xem, cảm thấy không tin vào mắt mình, tay lại dùng dùng sức dụi dụi mắt, lại nhìn một cái, cuối cùng nghi hoặc nói: “Bà nội, đây là điểm tâm ngon sao?”

Chu lão thái vẫn cười rạng rỡ như trước: “Đúng vậy! Nhanh ăn đi!”

Chu Bích vẫn có chút sững sờ.

Chu Tử cũng có chút tò mò, đứng dậy bước qua nhìn nhìn, cũng thực nghi hoặc: đây là “Đây là điểm tâm ngon trong thành đưa tới ạ”?

Trong hộp hé ra mảnh giấy dầu, trong giấy dầu rất trân trọng bao lấy “Điểm tâm”. Chuẩn xác mà nói, là “mảnh vụn vỏ ngoài” của điểm tâm: là lớp bã vụn bể ra từ vỏ bánh.

Chu lão thái thật nhiệt tình: “Nhanh ăn đi! Nhanh ăn đi! Đây là bà để dành riêng cho hai chị em con!”

Chu Bích tuy rằng thèm ăn, nhưng cũng không có ý định đưa tay ra. Cuối cùng cũng chỉ vì bà nội rất nhiệt tình, Chu Bích đành không tình nguyện nhận lấy túi giấy dầu.

Chu Tử mời Chu Tứ Mỹ: “Cô út cũng đến ăn điểm tâm đi!”

Chu Tứ Mỹ mười hai tuổi cười tủm tỉm: “Ta ăn rồi, đây là để dành cho các ngươi, các ngươi ăn đi!” Ai mà thèm thứ vỏ bánh mình ăn còn sót lại chứ!

Nhìn các cháu gái nhận lấy túi điểm tâm, Chu lão thái đến tâm sự cùng con trai trưởng. Hai mẹ con nói mấy chuyện mới phát sinh trong thành.

Chu lão thái nói với Chu đại lang: “Lưu lão bà, là người môi giới buôn bán nha hoàn đó, gần đây có một vụ làm ăn lớn! Nói là Cao thái gia của Cao Tri huyện ở trong kinh thành phái người thân thích đến đây chọn mua bé gái, chỉ cần dễ nhìn, gia thế trong sạch, không cần trả giá, mười lượng hay hai mươi lượng đều nguyện ý bỏ ra! Ta đây thật vất vả mới xây dựng được giao tình với Lưu lão bà đó!”

Chu Tử làm bộ như cùng Chu Tứ Mỹ chơi dây, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe động tĩnh của bà nội cùng phụ thân ở bên kia.

Độc huyện nơi các nàng ở cạnh bờ sông Đường Hà, xưa nay vốn là nơi sản sinh ra mỹ nhân, trong kinh cùng với các phủ các huyện, khi chọn mua nữ hài tử, phương nam thì đến Tô Châu, phương bắc thì đến Độc huyện chọn mua bé gái.

Chu lão thái chỉ là nói việc này, cũng không nói thêm gì khác. Đêm đã khuya, Chu đại lang kêu Chu Tử dẫn Chu Bích về nhà trước.

Đêm trong thôn nhỏ cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chó sủa, rất nhanh liền yên tĩnh lại.

Chu Tử cuộn thân mình lui vào trong ổ chăn. Chăn này vừa lớn lại nặng nề, đè lên người nặng trịch, nhưng lại là chăn bông cũ, một chút cũng không ấm áp. Chu Tử nằm ở trên giường nửa ngày, cẳng chân và bàn chân vẫn lạnh lẽo.

Chu Bích nằm bên cạnh đưa lưng về phía tỷ tỷ đã sớm ngủ mất giấc, muội ấy chịu lạnh giỏi, trên người ấm áp dễ chịu. Chu Tử lặng lẽ đưa tay dán lên lưng Chu Bích, Chu Bích không hề động đậy, vẫn ngủ say sưa. Chu Tử lặng lẽ cười cười, đem cả hai chân cũng dán lên người muội muội.

Ngọn đèn nhỏ vẫn sáng ở đầu giường, vì tiết kiệm dầu thắp, đèn dầu được khiêu nho nhỏ, ngọn đèn chỉ chớp chớp chút ánh sáng như hạt đậu xanh.

Dưới ánh đèn le lói, Chu đại tẩu đang may vá quần áo cho nữ nhi, bộ dáng nàng thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, diện mạo nàng rất xinh đẹp, mặt trái xoan mắt to c