Old school Easter eggs.
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

ái miệng nhỏ nhắn, hơn nữa hai gò má lúc ẩn lúc hiện hai lún đồng tiền, nhìn ra được diện mạo xinh đẹp khi còn trẻ. Khi Chu Tử vừa đến thế giới này, thường thường âm thầm cảm thán người mẹ này gương mặt như Phạm Băng Băng mà mệnh thì nông phụ, thật đáng tiếc.

Chu Tử lấy tay đã được ủ ấm ra khỏi người Chu Bích, vươn tay sờ sờ lên bụng mẫu thân, đang muốn rụt tay lại thì bàn tay mập mạp đã bị Chu đại tẩu nắm được.

“Quỷ bướng bỉnh!” Chu đại tẩu buông tay của đứa con gái lớn ra, sau lại thở dài: “Năm nay tay lại lạnh cứng nữa hả? Ngày mai hái chút lúa mạch non ngâm nước thử xem sao!”

Chu Tử nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn nhìn đến bàn tay mình vì nứt da mà vừa hồng vừa sưng, thở dài: “Mỡ lợn gì đó đều đã dùng qua, có ích lợi gì đâu!”

Một khi tay bị đông lạnh, hơi nóng một chút liền ngứa khó chịu, thầm nghĩ muốn gãi rách nó, nhưng gãi rách xong sau lại ứ nước, càng khó chịu.

Chu đại tẩu cũng thở dài theo, thật sự là không có biện pháp. Chu Tử cùng Chu Bích cũng chưa đến mười tuổi, nhưng đã biết ở nhà nấu cơm giặt giũ nuôi gà nuôi lợn, ở trong vườn trồng rau nhổ cỏ gánh nước xới đất bón phân, hàng năm vào mùa đông tay của hai nha đầu này đều sưng hồng, nhìn rất đáng thương. Năm nay tay của Chu đại tẩu không có đông lạnh, chỉ nứt ra từng đường thôi mà cũng đau như xát muối.

Chu Tử dán cả thân mình lên người Chu Bích, đưa lưng về phía Chu đại tẩu, miệng cũng không dừng lại: “Mẹ, vì sao mẹ gả cho cha con?”

Chu đại tẩu ghim kim may lên búi tóc ở thái dương: “Bà ngoại con nhận của bà nội con bốn lượng bạc!”

Nghĩ đến chuyện cũ, Chu đại tẩu nở nụ cười: “Mẹ gả vào đây không bao lâu, bà ngoại con nịnh bợ một người môi giới, nhờ người ta đem dì Ba của con bán cho lão Hàn gia gia trong thành làm nha đầu, được mười lượng bạc, lại nghĩ đến bộ dáng của mẹ không kém hơn dì Ba con, mà chỉ bán bốn lượng, hối hận muốn chết!”

Chu Tử cũng cười, bà ngoại ở thôn bên cạnh cái gì cũng tốt, chỉ là quá trọng nam khinh nữ, nhưng lại chỉ chỉ sinh được một con trai, con gái thì lại sinh được bốn. Lão nhân gia bà xem con trai như châu như bảo, con gái thì đều chỉ xem là thứ có thể bán ra tiền, bộ dạng của bốn đứa con gái đều xinh đẹp, người sau lại bán giá cao hơn người trước, sau khi đứa con gái thứ tư bị bán đi, liền tháo dỡ ngôi nhà tranh, xây cho con trai một ngôi nhà lợp ngói mới.

“Mẹ, khi nào thì đệ đệ mới sinh ra?” Chu Tử cũng ngóng trông đệ đệ, hai đứa con lớn Chu Tử và Chu Bích của mẹ sinh đều là nữ nhi, bị bà nội vô cùng xem thường, nếu đứa thứ ba không là nam, không biết bà nội còn muốn bắt nạt mẹ đến thế nào nữa đây!

Chu đại tẩu nói đùa: “Bà ngoại con sinh bốn cô nhóc rồi mới sinh ngươi cậu con, mẹ cũng phải học tập bà, lại sinh cho con hai muội muội!”

Chu Tử trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Mẹ, khi mẹ già đi con sẽ nuôi mẹ!”

Chu đại tẩu nở nụ cười, không nói chuyện, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, vừa thê lương, vừa hy vọng, trong lòng cực kỳ phức tạp. “Cha con còn ở bên đó sao?”

“Bên đó” là từ ngữ chuyên dụng ở nhà Chu Tử, là chỉ nhà của ông bà nội Chu Tử, ở đầu thôn đông.

“Đúng vậy, không phải mỗi đêm đều qua đó sao!” Chu Tử nhăn đôi mày nhỏ. Bà nội bắt nạt mẹ, Chu Tử thực chán ghét bà nội mình, nhưng cha lại hết lần này đến lần khác cố tình hiếu thuận, cái gì cũng đều nghe ông bà nội.

Chu đại tẩu hơi mệt, buông việc trong tay ra, gỡ bao đính kim đeo trên cổ tay xuống, duỗi lưng một cái: “Không chờ cha con nữa, chúng ta ngủ trước đi!” Nàng một tay cầm khay kim chỉ, một tay bưng ngọn đèn, đứng dậy rời đi.

Trong phòng liền tối đen.

Bên ngoài, gió mùa đông ào ào thổi mạnh, cửa sổ dán giấy bị gió thổi, phát ra âm thanh “soàn soạt” nặng nề.

Chu Tử nghe nghe rồi ngủ thiếp đi.

Lúc Chu Tử và Chu Bích bị gọi dậy, Chu đại tẩu đã làm xong bữa sáng, đậy vung lại. Hai chị em mặc quần áo đi ra, Chu Tử đi ở phía trước, Chu Bích bưng chậu gỗ đi sau nàng. Vào nhà bếp, Chu Tử mở vung của cái nồi ở trong cùng, lấy gáo múc nước ấm trong nồi ra, đổ vào trong chậu gỗ Chu Bích bưng. Hai chị em bưng chậu tới kệ rửa mặt cạnh cửa bếp, bắt đầu vốc nước rửa mặt.

Chu đại lang vừa vặn đi ra từ nhà chính, nhìn hai đứa con gái nhỏ vừa dùng khăn bông lau mặt, nhìn qua mặt mày đều giống như vẽ, vô cùng xinh đẹp, trong lòng cũng đắc ý: hai con gái của ta thật dễ nhìn, rõ là càng lớn thì càng tập trung tất cả ưu điểm của cha mẹ!

Chu Tử mười hai tuổi và Chu Bích mười tuổi, thừa hưởng ở mẹ đôi mi thanh tú mắt hạnh cằm thon cùng lúm đồng tiền nhỏ, lại kế thừa của cha cái mũi thẳng cùng màu da trắng, đều là tiểu mỹ nhân hạng nhất, chẳng qua Chu Tử càng giống phụ thân hơn một chút, môi dầy một chút, Chu Bích càng giống mẫu thân, miệng nho nhỏ, có thể nói là miệng nhỏ như anh đào.

Chu Bích dọn bàn, Chu Tử vào nhà bếp bưng bữa sáng ra, muội muội tuổi còn nhỏ, nàng sợ muội muội bị canh làm bỏng, nên nhiệm vụ thường xuyên là nàng dọn cơm muội muội lau bàn.

Dọn cơm xong, cả nhà ngồi vây quanh cái bàn nhỏ bắt đầu ăn bữa sáng.

Bữa sáng của Chu gia rất đơn giản: bánh bột ngô, củ cải xắt sợi trộn dầu vừng, cộng thêm cháo ít khi nhìn thấy gạt g