XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 9.5.00/10/1088 lượt.

Vương tiểu thư này lạnh lùng không thích nói chuyện, chỉ nói một tiếng “Thưởng”, nha hoàn lập tức cầm mấy cái hà bao đưa qua.

Chu Tử tiếp nhận hà bao, rồi cùng Hồ ma ma và Ngân Linh cảm tạ ban thưởng. Lúc này mới đứng thẳng lưng dậy, bất quá vẫn cúi mắt rũ mi không thưa không nói, lẳng lặng đứng một chỗ.

Đến gần, nàng mới phát hiện vị Vương tiểu thư này thật sự rất đẹp, vóc người cao mảnh mềm như liễu yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, thanh lệ như tiên, ăn mặc khiêm tốn lại xa hoa — trên trâm vàng rũ xuống mấy hạt châu, ban ngày nhìn ảm đạm không rực rỡ nhưng thật ra lại là Dạ Minh châu, Chu Tử đã nhìn thấy mấy viên trên kệ chứa đồ của Triệu Trinh, chỉ có một viên lớn hơn viên ngọc trên búi tóc của Vương tiểu thư, những viên khác đều nhỏ hơn một chút.

Chu Tử cảm thấy, vị Vương tiểu thư này là loại xinh đẹp thực trong trẻo nhưng lạnh lùng, dùng cái gì để hình dung nhỉ? Chu Tử yên lặng nghĩ, cuối cùng rốt cục tìm được từ thích hợp để hình dung — “Tuyết bay lả tả hoa Mai rộ, thanh lãnh trăng đêm nở đóa Quỳnh” — đẹp như vậy, lạnh như vậy, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể lại gần khinh nhờn được.

Vương tiểu thư nhìn Nam An Vương gia, trong con ngươi vô cùng xinh đẹp chứa chan muôn vàn lời muốn nói, nhưng đều không nói. Hai người yên lặng nhìn nhau không nói gì, hồi lâu nàng mới lên tiếng: “Trinh ca, từ lúc từ biệt hôm Đoan Ngọ, vậy mà đã sáu năm không gặp…”

Triệu Trinh gật đầu. Hắn ngước nhìn mặt trời trên cao, cuối cùng xác định đã là giờ Ngọ hai khắc, vì thế trầm giọng nói: “Cũng không còn sớm, hay là cùng về đi?”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Vương tiểu thư mắt sáng rực lên, chợt cúi đầu nói: “Tích Trân tuân mệnh.”

Nha hoàn của Vương tiểu thư tiến lên trước, đỡ Vương tiểu thư lên xe.

Chu Tử vẫn đang trầm tư: Màn trình diễn vừa rồi chính là “Cầm tay đẫm lệ nhìn nhau, lời thốt ra bỗng dưng ngưng nghẹn” sao? Quả thật là có tình nhân yên lặng nhìn nhau a, không nói lời nào, im lặng nhưng có hơn trăm ngàn lời nói a…

Chu Tử ăn dấm chua rồi.

Triệu Trinh cũng đi ra khỏi đình, đứng ở ven đường nhìn Vương tiểu thư lên xe. Xe của Vương tiểu thư vừa rời đi, Triệu Trinh mắt phượng đảo qua, phát hiện Chu Tử còn ngây ngốc nhìn theo xe Vương Tích Trân, vì thế hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Còn không lên xe, không đói bụng sao?”

Lúc này, Triệu Hùng lanh lợi đã dắt Ô Vân Đạp Tuyết của Vương gia lão nhân gia nhà hắn lại đây. Triệu Trinh xoay người lên ngựa, giục ngựa mà đi, không quan tâm Chu Tử sống chết như nào. Chu Tử nhìn bóng dáng cao to của hắn ngồi trên lưng ngựa, muốn dậm chân, lại không dám, rốt cục vẫn cùng Hồ ma ma và Ngân Linh bước lên xe.

Xe ngựa của Vương tiểu thư ở phía trước, Triệu Trinh theo sát phía sau xe ngựa của Vương tiểu thư, đi chậm hơn một bước chính là ngựa của Triệu Hùng, cuối cùng là xe ngựa chở Chu Tử.

Sau khi vào cửa thành, ban đầu xe ngựa của Vương tiểu thư vẫn đi cùng bọn họ, đến đầu đường của phường Phúc Hựu, từ trong khe màn Chu Tử nhìn thấy Triệu Trinh thúc ngựa tiến lên, cách cửa sổ nói câu gì đó với Vương tiểu thư, sau đó liền quay đầu ngựa đi về hướng nam.

Triệu Anh cùng phu xe lập tức đánh xe đi theo.

Bởi vì có Hồ ma ma và Ngân Linh ở đây, Chu Tử không dám vén rèm lên xem, vì thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thành thành thật thật ngồi yên một chỗ.

Triệu Hùng lại nói không ngừng: “Thánh Thượng vốn không cho phép Thân vương có dinh thự ở kinh thành, lần này phá lệ khai ân, cho phép Vương gia mua một tòa nhà ở sườn phía đông của giáo trường (*), khoảng cách gần giáo trường như vậy, Vương gia lui tới thị sát cũng thuận tiện! Tòa nhà rất lớn, chính là không biết nên thu xếp thế nào, nên chúng ta đều ngóng trông Chu Tử cô nương, à, Hồ ma ma nhanh chóng tới đây!”

(* giáo trường: nơi huấn luyện binh sĩ thời xưa)

Hồ ma ma nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Ma ma ta thì có thể làm cái gì đây? Chỉ sợ ngươi lại không vừa ý!”

Triệu Hùng cười nói: “Dinh thự trong kinh thành, nội quản gia chính là lão nhân gia Hồ ma ma ngài, còn ngoại quản gia chính là kẻ bất tài Triệu Hùng ta, đã phụ lòng Vương gia coi trọng rồi, bà nhìn đi, mặc dù Vương gia chúng ta đến kinh thành chưa được ba ngày, nhưng trong trong ngoài ngoài lại dồn không ít chuyện, không phải là đang chờ lão nhân gia ngài đến lo toan sao!”

Chu Tử nghe Hồ ma ma cùng Triệu Hùng nói chuyện, cảm giác thấy không qua bao lâu, tốc độ của xe ngựa dần chậm lại, rồi ngừng lại hẳn. Lúc này, nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đồng thanh thỉnh an “Bái kiến Vương gia”, biết là đã đến cửa lớn của tân Vương phủ ở kinh thành.

Rất nhanh, xe ngựa lại tiếp tục về phía trước, đại khái mất thời gian một chung trà nhỏ, mới ngừng lại.

Chu Tử vừa xuống xe, đã sớm không thấy bóng dáng Vương gia. Triệu Anh chỉ huy mấy gã nô tài giúp các nàng đưa hành lý vào chỗ ở. Viện mà các nàng ở gọi là “Tùng Đào Uyển”.

Quy mô của Tùng Đào Uyển này rất giống với Diên Hi cư ở phủ Nam An vương, lớn nhỏ cũng không khác lắm, đều là kết cấu ngoại viện bao bọc nội viện.

Hồ ma ma và Ngân Linh được an bài vào ở phòng Trị sự ngay cửa ngoài nội viện, Triệu Anh trực