pacman, rainbows, and roller s
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210855

Bình chọn: 10.00/10/1085 lượt.

tiếp dẫn Chu Tử vào nội viện, đem hành lý của Chu Tử để ở phòng ngủ chính trong nội viện.

Sau khi Triệu Anh rời đi, Chu Tử nhìn lướt qua một chút, phát hiện đây là phòng ngủ của Triệu Trinh, căn phòng rất lớn, nhưng rất trống trải, trừ bỏ giường ngủ thì còn lại án thư (bàn đọc sách), tủ treo quần áo, bàn trang điểm, kệ chứa đồ, đồ vật này đó… đều không có. Chu Tử thấy Triệu Hùng nói quả thật không sai, thật sự là vừa mới mua tòa dinh thự này liền chuyển vào ở mà.

Chu Tử đang thu thập hành lý, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Triệu Hùng: “Chu Tử cô nương, nước ấm đã chuẩn bị tốt rồi, đặt ở phòng tắm sau phòng ngủ đấy!”

Chu Tử vừa nghe, lập tức cảm thấy cả người cũng có chút khó chịu, thu dọn quần áo tắm rửa rồi đi đến phòng tắm.

Tắm rửa xong, Chu Tử vừa lau tóc dài vừa bước ra ngoài, mới vừa ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy Triệu Trinh đang đứng trước giường trong phòng ngủ thay quần áo!

Triệu Trinh nghe được tiếng bước chân Chu Tử, hắn vừa cởi thắt lưng ngọc bích, rồi cởi áo choàng tơ tằm mềm mại màu trắng thêu mây màu bạc xuống, vừa nói mà không cần quay đầu lại: “Cơm trưa đã dọn xong rồi!”

Chu Tử cung kính đáp một tiếng “Dạ!”.

Chu Tử lại có thể cung kính như vậy? Triệu Trinh nhất thời có chút kinh ngạc, xoay người nhìn Chu Tử.

Hắn phát hiện Chu Tử vừa mới tắm rửa xong, tóc dài còn hơi ướt, có chút uốn lượn, nàng cúi đầu, mái tóc đen thật dài liền uốn lượn rũ xuống.

Chu Tử cảm giác được Triệu Trinh đang chăm chú nhìn mình, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt to trong suốt của Triệu Trinh âm u nhìn nàng, bờ môi mọng đỏ tươi ướt át, nhất thời có chút động tình, không nói không rằng bước lên phía trước bế nàng ôm vào lòng, sải bước về phía màn giường.

Một tháng không gặp, Triệu Trinh có chút không kiềm chế được, đặt Chu Tử lên giường, mình thì đè lên, áp xuống bờ môi mọng của Chu Tử mà hôn.

Môi của Triệu Trinh hôn lên Chu Tử có hơi lạnh, Chu Tử dùng sức giãy dụa không cho hắn tới gần.

Triệu Trinh nhất thời kinh ngạc, cánh tay buông lỏng một chút, Chu Tử lúc đó liền giãy ra, nằm trên giường đưa lưng về phía hắn.

Triệu Trinh nhìn lưng Chu Tử, rất là khó hiểu kỳ quái a!

Một tháng nay đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao Chu Tử trở nên lạnh nhạt với hắn như vậy?

Bình thường cho dù là mùa hè, chỉ cần là ở trong phòng ngủ, mặc kệ là nóng đến thế nào Chu Tử đều có thể ôm liền ôm có thể hôn liền hôn, liều mạng cọ sát lên người hắn, nhưng bây giờ lại không muốn hắn thân cận, cự tuyệt hắn thân thiết, còn đưa lưng về phía hắn nữa chứ! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ nàng xem trọng… Coi trọng cái vị Nhị hoàng huynh không đáng tin cậy kia của mình…

Sau khi Triệu Trinh tự mình nghĩ quẫn, cảm thấy vô cùng khó chịu, phi thường khó có thể chấp nhận được, hắn duỗi cánh tay dài ra, từ phía sau ôm lên thắt lưng Chu Tử, kéo Chu Tử vào trong lồng ngực mình.

Quay lại Mục lục




☆Chương 27: Nói ra thành lời, hiểu được sự thật

Triệu Trinh kéo Chu Tử ôm chặt vào trong lồng ngực.

Chu Tử cảm nhận được phía dưới của Triệu Trinh cứng rắn thẳng đứng đâm đâm vào, thân thể hắn cũng hơi nóng, nhưng thân mình nàng vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, không muốn cho hắn được như ý muốn.

Một lát sau, Triệu Trinh ngồi dậy, ôm Chu Tử lên đặt lên trên đùi mình, ôm vào trong ngực, sau đó mới nói: “Nói xem, rốt cuộc làm sao vậy?”

Chu Tử lắc lắc đầu, trong đôi mắt có chút ướt át. Nàng muốn nói: ‘Không phải ngài nói là sẽ đến bến tàu đón nô tỷ sao, vì sao đợi hoài không thấy?’ Muốn nói vị Vương tiểu thư kia xinh đẹp như vậy, nói chuyện phiếm với nàng rất vui sao? Muốn nói…

Triệu Trinh đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Chu Tử đáp lại, tay trái dùng lực kéo mặt Chu Tử qua, vừa liếc mắt nhìn đã phát hiện Chu Tử đang yên lặng rơi lệ!

Trong lòng Triệu Trinh tràn đầy dục hỏa sớm đã tắt ngúm, nghĩ ngợi một chút, hỏi: “Vì sao khóc?”

Cằm Chu Tử chui vào trong lòng hắn, đem nước mắt nước mũi gì đó đều chùi lên vạt áo trung y của Triệu Trinh, sau đó cúi đầu bất động.

Tóc Chu Tử còn chưa khô, Triệu Trinh thở dài, giơ tay cầm cái khăn mặt từ đầu giường lại đây, bắt đầu lau mái tóc dài cho nàng.

Lau tóc xong, Triệu Trinh nhìn lại Chu Tử, phát hiện Chu Tử đã bình tĩnh lại, chẳng qua mắt có hơi hồng hồng, mũi cũng hơi hồng hồng, giống y như con thỏ nhỏ. Triệu Trinh mỉm cười, hai cánh tay dùng sức gắt gao ôm chặt Chu Tử.

Chu Tử khóc thút thít một chút, lại nhích mông, thực không hài lòng nói: “Chân của ngài cấn quá!”

Triệu Trinh hít sâu một hơi, kéo Chu Tử dịch ra bên ngoài một chút, sau đó lại hỏi: “Khóc cái gì? Nói!” Giọng của hắn rất thấp, nhưng lại kiên quyết cấm lảng tránh.

Chu Tử lí nhí: “Ngài nói không giữ lời!”

Triệu Trinh nhướng mày, không lên tiếng.

“Ngài chính miệng nói sẽ đến bến tàu đón nô tỳ!” Chu Tử tiếp tục lên án.

Triệu Trinh: “Ta có đi a!”

Chu Tử: “Nào có! Ngài là đi hẹn hò cùng với vị đại mỹ nhân Vương tiểu thư kia!”

Triệu Trinh: “Ngươi là nói Tích Trân sao?!”

Chu Tử ngẩng đầu, đôi mắt to trừng mắt hắn tràn đầy lên án.

Triệu Trinh có chút buồn cười, cụp mắt xuống, không nói một lời.

Chu Tử chờ hắn giải thích, đợi nửa ngày, không đợi được n