nh tế lấy ánh mắt nhấm nháp dung nhan xinh đẹp của nàng, cuối cùng nhịn không được lấy ngón tay khẽ phủ lên môi anh đào của nàng, vuốt ve qua lại, sau đó ý vị thâm trường mà cười lạnh ra tiếng, “Đương nhiên là muốn tiền, nhưng tiền ở trên người ngươi, không phải sao?” Nói xong hắn vậy mà lại không khách khí gì sờ vào ngực nàng.
Nàng thở dốc vì kinh ngạc, lập tức lấy tay muốn che ngực, hắn cười to, dễ dàng ngăn được cánh tay nhỏ bé của nàng, một bàn tay không thành thật của mình liền với vào trong vạt áo của nàng, sau khi cảm nhận được nơi đầy đặn mềm mại của nàng thì thoáng dừng lại, lúc nàng vừa vội vừa tức, mới lấy ngân phiếu ra, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không có ý tốt.
“Ngươi làm sao mà biết được?” Giờ phút này đã bị người khinh bạc, tức giận vì chuyện không thành, nàng chỉ đành căm hận hỏi.
Hắn khẽ nhếch miệng cười. “Nếu trên xe đẩy này đích thực là chở một ngàn hai đồng bạc, sao có thể nhẹ nhàng như thế? Nói vậy rõ ràng cô nương đã đem đồng bạc nặng đổi thành ngân phiếu từ lâu, ôm trên người để ngừa vạn nhất (ngừa chuyện xấu bất ngờ), không phải sao?” Hắn nhẹ vẫy vẫy tập ngân phiếu dày trong tay, nghiêng người vừa ngửi, vừa trêu cợt nói: “Thơm quá, ngân phiếu này cất ở trong ngực cô nương, cũng được nhiễm không ít hương khí nha.” Bộ dạng hắn như kẻ đăng đồ tử sống khinh mạn (kẻ háo sắc sống quen trêu đùa con gái).
Mặt nàng trắng bệch. “Được rồi, bạc cũng cầm rồi, coi như ta kém may mắn đi, các ngươi có thể đi rồi.”
Vẻ mặt tà mị, dường như hắn vẫn chưa hết ý, bừa bãi nghiêng về phía nàng, cánh tay co lại, đem nàng gắt gao tiến vào trong ngực, lúc nàng còn chưa kịp thét chói tai thì che lại hai mắt của nàng, vén lên mặt nạ của mình, che phủ môi ẩm ướt nóng bỏng của hắn, hôn lấy cái lưỡi không an phận của nàng.
Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu, nếu nha đầu kia chính mình đưa đến cửa, hắn cũng không định lấy lí do cự tuyệt.
Sau một trận “khẩu chiến”, hắn nếm được vị máu trong miệng.
Nha đầu kia quả thực mạnh mẽ, thật giống với tưởng tượng của hắn.
Hắn rời khỏi đôi môi nhỏ chứa đầy cay độc mạnh mẽ của nàng, liếm liếm tơ máu.
“Ngươi đáng chết!” Hắn vừa rời khỏi môi nàng, nàng lập tức chửi ầm lên, vừa ngẩng đầu, người cũng đã không thấy.
Hai người bịt mặt một bên dùng khinh công chạy nhanh, một bên đối thoại.
“Được lắm, ngươi thực phá huân giới (ý huynh ấy là Diễm ca phá giới, “ăn mặn” rồi haha =)) ), ân?”
“. . . . . .”
“Vì sao lại là nàng? Không xứng tí nào.”
“Xứng, sao lại không xứng, trong tưởng tượng giống nhau như đúc.”
“Ha ha ha, nói cũng phải, nhưng lão cha của nàng chính là Liễu Trung Hiền – kẻ âm hiểm đê tiện a?”
“Thế thì sao? Kỳ thật luận về âm hiểm đê tiện, lão cha còn không bằng con gái.”
“Ha ha!” Hắn càng cười lớn hơn. “Thật là một sự tuyệt phối, có điều một mỹ nhân mạnh mẽ xảo quyệt như vậy cũng không dễ thu phục, về sau phải nếm mùi đau khổ rồi.”
Từ từ hạ người xuống, liếc xéo sang người bên cạnh. “Càng đúng lúc, ta đỡ phải cảm thấy nhàm chán.”
Lắc đầu, “Ngươi đó.” Không đứng đắn.
“Tùng nhi, danh sách tuyển phi của Nhị hoàng tử đã có, con mau tới xem đi.” Liễu Trung Hiền vừa hạ triều, liền mang theo danh sách tuyển phi, vui như lên tiên vọt vào trong tẩm phòng của nàng. “Ơ, Phong nhi con cũng ở đây rồi a, vừa đúng lúc, việc vui chúng ta cùng thảo luận.” Vào phòng nhìn thấy con gái thứ hai và thứ ba đã có mặt, hắn cao hứng nhảy cẫng (ôi cái nhà này, già chả ra già, trẻ chả ra trẻ).
“Không phải danh sách tuyển phi thôi sao, có cái gì đáng mừng đâu?” Liễu Như Tùng yêu kiều lười biếng nhờ sự trợ giúp của Tam muội Liễu Như Bách, cầm gương trang điểm, vẻ mặt không thèm để ý.
“Đương nhiên là chuyện vui lớn, bởi vì trong danh sách này có con cũng có tên của Phong nhi, con bảo, đây không phải nguyên cả một chuyện vui sao?”
“Cái gì?” Nàng lập tức tức giận đoạt lấy danh sách. “Thực sự là tên của ta!” Nàng thật tức giận, xé nát danh sách ngay tại chỗ.
“Tùng nhi, con làm gì vậy, điên rồi hay sao?” Liễu Trung Hiền cả kinh đoạt lại, lúc đoạt được đã là một đống mảnh vụn danh sách công văn.
“Cha, cha có phải lấy sai rồi không? Cái bảng tên này có sai sót.” Nàng nổi giận đùng đùng nói.
“Đây chính là công văn do lễ bộ phát ra, sao có thể có sai sót?”
“Đáng giận, tên Nhị hoàng tử này dám nhục nhã ta, ta phải cho hắn đẹp mặt!” Nàng mím môi lại, thở phì phì rít gào. (tỷ ý là đang tự lẩm bẩm 1 mình nên kẹo để xưng hô là “ta” nhá)
“Danh sách tuyển phi có con thì coi là nhục nhã sao? Tùng nhi, con có phải choáng váng rồi không? Bao nhiêu người muốn cướp ngai vàng phi tử này, nói không chừng một ngày kia, con hoặc Phong nhi liền thành hoàng hậu, chuyện vui to lớn này chính là vinh quang tối cao của chúng ta, còn có thể giúp thế lực của Liễu gia lại tiến một bậc nữa, lúc trước con không phải cũng tính toán cho Phong nhi như vậy sao? Hiện tại ngay cả con đều thành người được đề cử, chúng ta một nhà hai mĩ nhân, cần phải tiêu trừ những người khác.”
“Vinh quang này đưa cho Phong nhi đi, con cũng không muốn.” Nàng cười nhạt. Phụ thân cũng không biết ngày đó nàng đi tìm Nhị hoàng tử, còn bị trêu