n ước chừng có mười người, toàn bộ sắp xếp đứng thẳng ở giữa trung tâm quảng trường, vẫn may ngày mới tảng sáng, mặt trời còn chưa gay gắt, nếu không đã bức tử vài vị tiểu thư khuê các xinh đẹp ru rú trong nhà ít phơi nắng rồi.
Chỉ thấy mỗi người ăn mặc rất tỉ mỉ, có lẽ một đêm không ngủ, chỉ vì cẩn thận trang điểm, giờ phút này tất cả đều có kiều thái mang xấu hổ cúi đầu, chờ Nhị hoàng tử đại giá quang lâm, tốt nhất liếc mắt một cái có thể nhìn trúng, khâm điểm làm phi, cho các nàng một giấc mộng phi tử, thậm chí mộng hoàng hậu.
Nhưng trong đám người này duy độc một người là bất đồng. Đầu nàng đúng là cúi thấp, nhưng là đang ngáp, đang ngủ gật, Đại tiểu thư nàng chưa từng bị người lôi dậy sớm như vậy, hiện đang một bụng phát hỏa, chỉ qua loa nhờ cung nữ mặc vào trang phục đơn giản, ngay cả trang điểm cũng không, chỉ là nhẹ tô làn mi xong liền mơ mơ màng màng xuất hiện ở trong này.
Đợi một hồi lâu, lang quân như ý của mọi người mới uy nghi xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, các khuê nữ liền lập tức cúi người hành lễ, mọi người ai cũng cúi thấp, duy độc một người vẫn là hạc trong bầy gà, tài trí hơn người, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy nàng rủ thấp đầu, đứng thẳng, nhưng cái đầu nhịn không được gật một cái, nhìn qua chính là đang ngủ thật không thoải mái.
Chúng mĩ nhân còn đang thấp người, thấy buồn cười, đều xì cười ra tiếng, quay đầu lại lén liếc nhìn Nhị hoàng tử, đã thấy sắc mặt hắn xanh mét, chúng nữ vì thế đều không lên tiếng, mà Liễu Như Phong ở bên cạnh sớm đỏ ngầu mặt, chỉ đành phải nhẹ lay động tỷ tỷ bên cạnh đang hội ngộ cùng Chu công (ngủ), lay một lần, không tỉnh, hai lần, không tỉnh, lần thứ ba nàng xuống tay cũng không nhẹ, chỉ thấy nàng đẩy thật mạnh, vai nữ chính lảo đảo một chút suýt nữa ngã cho xấu mặt, lúc này cuối cùng đã tỉnh, còn không biết sống chết mà tức giận nhìn về phía hung thủ.
“Phong nhi, muội ăn gan báo à, dám đẩy tỷ như vậy!” Nàng vừa đứng vững liền mắng to.
“Đại tỉ.” Liễu Như Phong vừa vội vừa tức, nhướng mắt nghiêng mày (kẹo: tỷ ra dấu hiệu vs ngta làm j, ngta có quan tâm đâu) với nàng thật lâu, Liễu Như Tùng thế mới biết bản thân lúc tấn kiến Nhị hoàng tử còn ngủ, chỉ sợ lại bị náo loạn chê cười.
Nhưng nàng chỉ nhún nhún vai, lơ đễnh, sau khi cười lạnh một trận nhìn về phía nam tử đang sắc mặt không tốt kia, mới theo mọi người cúi người đến hành lễ quy củ.
Nhị hoàng tử lúc này mới để chúng mỹ nhân đứng dậy miễn lễ, hắn khoanh tay hướng mĩ nhân đi tới, kiên nhẫn dừng ở mỗi người ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp, làm mọi người xấu hổ không chịu được, cũng đều âm thầm may mắn, may mắn tốn một đêm ăn mặc không bị uổng phí.
Nhị hoàng tử đi qua Liễu Như Phong còn cố ý cúi đầu cười với nàng, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, trong lòng nhảy loạn, tiếp theo lững thững đi về phía Liễu Như Tùng, nhìn nàng vẻ mặt còn buồn ngủ, giương lông mày, trực tiếp liền vượt qua nàng, ngay cả dừng lại thêm một hồi cũng không có.
Thấy thế, Liễu Như Tùng, mắt to như chuông đồng lập tức hung hăng trừng qua. Đáng giận, cũng không phải nàng muốn tiến cung, là hắn lừa gạt ép buộc bức bách nàng tiến cung a, vậy mà còn kéo cái mặt ngựa gì chứ? (ý là khó chịu) Đáng giận đến cực điểm!
Giống như có mắt ở sau lưng, hắn bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận nàng căm ghét liếc mắt một cái, hắn giương mi, ánh mắt lại càng không vừa ý, giống như nàng là một đứa bé không có giáo dưỡng, chỉ là lắc lắc đầu, cả ghét bỏ cũng lười cùng nàng nói chuyện, liền xoay người đi về phía mĩ nhân tiếp theo.
Liễu Như Tùng nhìn thấy hành động của hắn, càng tức giận đến mức lấy răng cắn chặt môi dưới, nắm chặt hai tay.
Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã!
Nàng Liễu đại cô nương có từng phải khi nào chịu qua loại tức giận này? Có cơ hội nàng không thể không báo thù, mối thù giữa hai người bọn họ đúng là càng kết càng sâu!
hết chương 2
Trong hoàng cung, ngoại triều nơi hoàng đế xử lý triều chính ở hướng Dương (hướng có ánh mặt trời chiếu vào, là sườn Nam của núi, phía Bắc dòng sông), nội đình nơi đế hậu ở thì hướng Âm (ngược với hướng Dương, là Bắc núi, Nam sông). Hướng Dương hướng Âm là chỉ sự khác nhau của vận mệnh, tượng trưng cho âm dương hòa hợp, về phần các hoàng tử lấy hướng Đông làm chủ, thái tử đương nhiên ở Đông cung, nhưng trước mắt chưa sắc phong thái tử, bởi vậy Đông cung đang bỏ không, không có người ở. Mà ba vị hoàng tử trước mắt mỗi người ở tại cung Thanh Hòa, cung Thanh Thánh và cung Thanh Tín, nơi ở của Nhị hoàng tử là cung Thanh Thánh gần phía đông nhất trong cung.
Giờ là giờ cơm chiều, Nhị hoàng tử cho triệu các vị khuê tú đến, mở tiệc lớn ở cung Thanh Thánh, muốn các nàng đều được thể hiện tài nghệ cùng vui chơi.
Giai nhân ai lại không xuất ra bản lĩnh toàn thân chứ, có ngâm thơ, có vẽ tranh, có đánh đàn, có nhảy múa, so tài khoe sắc, rất náo nhiệt nha.
Lúc này người đánh đàn trên đài chính là em ruột của thị lang bên Hình bộ, nhìn vẻ đẹp thôi cũng đủ thay cơm rồi, nhưng mọi người còn bận nhăn nhó với Liễu Như Tùng ở bên, không ít khuê nữ khi nghe đến cái tên Liễu Như Tùng trong danh sách cạnh tra
