Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322181

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

dưỡng ba chị em chúng ta từ nhỏ, dạy phổ nhạc điền từ thuê thùa vẽ tranh, đánh cờ tiêu khiển, đến cả đánh đàn cũng bắt học hết lần này tới lần khác, muốn người khác đừng có xem thường những đứa bé không mẹ, nào ngờ hôm nay vào cung, khiến cho phụ thân hổ thẹn rồi.” Nàng cúi thấp mặt, làm bộ làm tịch.

“Ý của cô nương là, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thành thạo, là ý này sao?” Kẻ xuất sắc hơn người kia trừng mắt nhìn vào khuôn mặt tươi cười không chút nào chột dạ của nàng nói.

“Ta không nói như vậy, nhưng Nhị hoàng tử cứ khẳng định như vậy, vậy cứ coi là vậy cũng được.” Nàng cười đến gian xảo, còn kiêm cả da mặt dày, cúi đầu, lại một trận nhíu mi. Âm thanh này. . . . . .

“Một khi đã như vậy, ngươi có thể đàn một khúc vì ta trợ hứng được không?”

Hừ, nghĩ có thể thách đố nàng sao, nằm mơ!

“Có thể, ta đành miễn cưỡng vậy.” Nàng phong thái yểu điệu mà chậm rãi đi lên đài, trên đài vốn em gái ruột của thị lang bên Hình bộ còn đang ngồi, vừa thấy nàng mỉm cười khẽ liếc nhìn, dáng vẻ kiêu ngạo, lập tức sợ hãi mà dịch mông nhường ghế, khẽ chạy xuống đài quay về chỗ ngồi.

Nàng che miệng cười, chỉ ngồi xuống, chuyển động điều chỉnh dây đàn.

“Ta đành miễn cưỡng xấu mặt dâng lên một khúc 『 đêm phượng hoàng 』 tặng các vị vậy.” Nàng vỗ nhẹ bệ đàn, mềm mại nhẹ gảy, đặt tay xuống linh hoạt, ngâm nga, ôn nhu, dứt khoát, tập trung, v.v.. điều khiển tinh tế thành thục, khúc âm vạn phần kiều diễm, làm cho người thanh tâm quả dục (không có ham muốn), trái tim trong sáng cũng muốn trở nên điên cuồng.

Một khúc đàn xong, tất cả nữ nhân đều là khuôn mặt khao khát, xuất ra vẻ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nàng chỉ có mỹ mạo, không ngờ đánh đàn lại tinh diệu như thế, công lực cao thâm chỉ sợ các nàng không ai có thể sánh kịp.

“Ba ba ba. . . . . .” Âm thanh Nhị hoàng tử vỗ tay tán dương hoan nghênh rốt cuộc truyền đến, nàng lúc này mới nhìn về phía khuôn mặt không hề có gì kinh ngạc của hắn, một mạch bước xuống đài.

Lúc sau, Liễu Như Tùng lại cực lực bộc lộ tài năng thư pháp, múa bút tự nhiên, như nước chảy mây trôi, mọi người xem đến mức trợn mắt há mồm, cuối cùng, lại ở trước mặt mọi người múa một khúc “Xuân hí thủy” (nghịch nước mùa xuân), cũng giống như trước khiến người ta phải kinh ngạc, mỗi lần xoay người, chuyển động đều đem dáng người yểu điệu của nàng bày ra không sót tí nào, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười, thoát trần tuyệt tục, quả thực là tiên tử nghịch nước, đẹp không sao tả xiết.

Nhảy xong, Nhị hoàng tử xanh cả mặt, đôi mắt trong suốt thâm thúy càng thêm phức tạp khó hiểu.

Tất cả nữ nhân cũng vỗ ngực khẽ thở gấp. Đúng là cái đồ yêu nữ , chuyên môn đi câu dẫn hồn vía đàn ông, đáng sợ, thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!

***********************************************

Hoàng cung lớn thiệt nga, Liễu Như Tùng một mực tránh né những nữ tử cố gắng nịnh nọt quyến rũ Nhị hoàng tử, một mình đi lung tung trong cung. Đây chính là kinh nghiệm khó có được a, thâm cung nội viện luôn luôn là cấm địa đối với người thường, có cơ hội tuyệt không thể bỏ lỡ, đương nhiên phải tham quan cho kĩ, dù sao, đây cũng có lẽ là cơ hội duy nhất kiếp này để nàng đi thăm hoàng cung, bởi vì nàng thực khẳng định, không lâu sau, nàng sẽ bị người ta quét như quét rác ra khỏi cung, về nhà tự mình lo cho mình thôi.

Nhàn nhã bước tới hoa viên, bốn phía tùy thời có cung nữ thái giám đi qua, nhưng biết nàng là tuyển tú mà Nhị hoàng tử tuyển tiến cung, nên cũng không quấy rầy nàng, mặc nàng tùy ý đi dạo, ngắm nhìn một bức phi long thạch điêu (điêu khắc bằng đá hình rồng bay) đứng sừng sững ở chính giữa hoa viên tạc từ hơn mấy vạn viên đá hoa cương và cẩm thạch, rất đỗi hùng vĩ đồ sộ, nàng tấm tắc thán phục. Tuy rằng nàng đã là cành vàng lá ngọc, cuộc sống nhà giàu xa hoa phú quý, nhưng so với hoàng gia vẫn là một trời một vực, không đáng nhắc tới.

Xa xa, nàng nhìn thấy một vị phu nhân được các cung nữ vây quanh, dáng vẻ vênh váo tự đắc, y phục hoa gấm, tuy hơi lớn tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng nên vẫn rất xinh đẹp.

Nàng đoán, có thể ở trong cung này thể hiện thần thái như thế chỉ có thể là một người, đích thị là Trăn phi cậy mình được sủng mà kiêu theo như lời đồn không thể sai được.

Nàng nhún nhún vai, không để ở trong lòng, nếu Trăn phi không nhìn thấy nàng, nàng cũng không dại đi hành lễ để bị coi thường, vì thế xoay người đi về hướng ngược lại.

“Ơ? Đây chẳng phải là Liễu đại cô nương sao?” Tam hoàng tử giống như nhặt được bảo vật liền bước nhanh đến.

“Thì ra là Tam hoàng tử, xin bái kiến Tam hoàng tử.” Nàng cúi người hành lễ, âm thầm rên rỉ một chút, tuy rằng mất hứng khi thấy hắn, nhưng vẫn khôn khéo không biểu hiện ra ngoài.

Người này đúng là chân truyền mẹ nào con nấy, lớn lên kỳ thật trông cũng không tồi, nhưng thái độ làm người lại dâm dật, từ trước đến nay, nàng tránh né hắn đã không dưới cả trăm lần, giờ lại bị hắn túm được, buồn bực ghê gớm nhưng cũng chỉ đành mỉm cười cho có lệ.

Hắn thấy nàng cúi người hành lễ, một đôi tay heo không có quy củ lập tức duỗi ra, làm như muốn đỡ nàng dậy, kì thực là muốn ăn được một ít đậu hũ của nàng thô


Disneyland 1972 Love the old s