80s toys - Atari. I still have
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

êu khích nói.

Mắt hắn lập tức sáng lên. “Được, như vậy đi.” Ngay cả nói cáo lui với người chủ tiệc kia cũng không kịp, Diêu Thường Thiên lôi kéo nàng linh hoạt nhanh chóng chạy lấy người.

“Đại tỉ!” Liễu Như Phong không thể tin mà nhìn vào đại tỉ thực sự cùng Tam hoàng tử tên đăng đồ tử này đi rồi. Nàng không phải chán ghét nhất là hắn sao? Sao còn có thể cùng hắn liếc mắt đưa tình, đơn độc hẹn hò?

Cẩn thận nhìn về phía chủ tiệc, chỉ thấy hắn cúi đầu không nói, chung quanh tràn ngập không khí quỷ dị nói không nên lời.

Thắp một ngọn đèn lên, ánh sáng lay động, chiếu tới làn da trắng noãn của thiên hạ trên giường càng thêm sáng bóng, nhan sắc thanh thuần giống như được chạm trổ ngọc.

Giờ sửu (1h-3h sáng) qua đi, nàng lại mất ngủ, ban đêm nàng khó ngủ, không trở mình đến mức kiệt sức rã rời là không thể ngủ ngon được, nhưng một khi đã ngủ là phải đến lúc mặt trời chiếu đến mông mới có thể dậy được, dù sao nàng sinh ra trong nhà phú quý, thiên kim tiểu thư ngủ thẳng tới lúc mặt trời chiếu đến mông cũng sẽ không có người nào dám nói một câu, huống chi đại cô nương Liễu phủ nàng đây là con gái được phụ thân thương thấu tận xương, muội muội không dám quở trách, tự nhiên dưỡng thành cá tính tùy hứng, muốn làm gì thì làm của nàng.

Có điều sau khi vào cung nàng thật thảm, ban đêm như bình thường khó ngủ, ban ngày trời vừa sáng sẽ bị các cung nữ cứng rắn kéo ra khỏi phòng ngủ, dạy một đống lớn những lễ nghi cung đình, nói rằng các nàng mỗi mỹ nhân đều có thể sẽ trúng tuyển thành hoàng tử phi, bởi vậy tất cả mọi người đều phải chấp nhận dạy dỗ lễ nghi cho phi tử này.

Nàng sắp phiền chết rồi, hai tay ôm gối, chỉ mong sao một tháng chịu khổ hình trong cung đình này mau chấm dứt, nàng đã hoài niệm chiếc giường bình phong sơn đen chạm khắc hoa trong phủ lắm rồi a.

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới tên Tam hoàng tử ghê tởm kia. Hôm nay nàng đã phải mất công phu rất lớn, mới bỏ được cái kẹo da trâu (dai như đỉa) kia ra nha, không nghĩ tới đôi tay này của nàng lại bị hắn ăn không ít đậu hũ, đây hết thảy đều do Nhị hoàng tử tên nam nhân thối kia, nếu không phải vì muốn làm cho hắn mất hết mặt mũi, nàng cũng không cần hy sinh nhan sắc, đi vật lộn với cái tên háo sắc kia a.

Nói ra cũng khiến người ta không cam lòng, chỉ cần là nam nhân, chẳng cần biết là già hay trẻ, có người nào là không chiều chuộng theo đuổi nàng chứ, vì sao tên Nhị hoàng tử này vốn hay giả bộ đứng đắn nhưng với nàng thì lại thể hiện sắc thái hoàn toàn không đóng giả, rất giống như nàng là ruồi nhặng bẩn thỉu, đụng chạm không được mà cũng không muốn đụng chạm vào, thật sự là làm cho người ta tức giận.

Hoàng tử thì rất giỏi sao, không lên làm được hoàng đế không phải bình thường đều bị các huynh đệ khác tranh đoạt hạ bệ sao, kết cục trong tương lai biết đâu lại vô cùng thê thảm nha.

Đến lúc đó, còn phải xem nàng có muốn ra tay giúp hắn thống nhất hay không nha, dù sao ở trong triều không có thực lực thì chả làm được cái gì cả, về khoản đó Đại hoàng tử nhưng thật ra lại rất tích cực nha, vài năm gần đây càng thêm nâng đỡ cha nàng, nhưng nói trắng ra thì không phải là vì hy vọng tương lai kết hợp thế lực để phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế sao, chỉ là nàng thấy, thế lực của Đại hoàng tử còn chưa đủ, Hoàng Thượng cũng không đủ tín nhiệm hắn, tuy rằng lần này phái hắn tiêu diệt thổ phỉ, nhưng thành quả chưa biết, tương lai trận tranh đấu ngôi vị thái tử này, còn phải xem đã!

Khẽ nhắm mắt lại, hy vọng nhắm mắt như vậy thì có thể ngủ được, nếu không ngày mai lại phải chịu một trận dày vò rồi.

Lúc này một trận gió mát thổi qua, nàng chỉ cảm thấy thật thoải mái a. . . . . . Không đúng, cửa thì đóng kín, sao có thể có gió được?

Bỗng dưng, nàng mở mắt ra, phút chốc cứng người lại, chỉ thấy bốn phía đã là một mảnh hắc ám, ngọn đèn đã tắt từ bao giờ.

Sao lại thế này?

Ở trong bóng tối, nàng nghe thấy có người tiếp cận mép giường, hơn nữa còn cố ý tạo ra rung động, để cho nàng biết là có người.

“Là ai?” Nàng trấn định hỏi.

Trong bóng đêm hắn nhàn nhạt nhếch môi. Không tồi, rất gan dạ sáng suốt.

“Là ai?” Thấy người tới không đáp lại, nàng lại hỏi một lần nữa, tay nhỏ bé lặng lẽ sờ vào gối đầu. Không có vũ khí, lần giở trò này đành phải tạm chiều theo người ta thôi. “Lớn mật, nơi này là cấm viện hoàng cung, ngươi dám tự tiện xông vào, muốn chết rồi phải không!”

Hắn càng lúc càng phải khen ngợi nàng rồi, gặp nguy không loạn, rất có ý thức của người chủ mẫu thiên hạ.

“Là ta, cô nương không nhớ rõ sao?” Hắn đem thanh âm ép tới mức thật trầm thật thấp.

“. . . . . . Ngươi là ai?” Trong đêm tối, lại ngược hướng ánh trăng, nàng không thấy được khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai.

“Cô nương thật sự là người cao quý lại bị đãng trí nha, bị đoạt mất một nghìn hai chỗ ngân phiếu kia vậy mà đảo mắt một cái liền quên không còn một mảnh, quả nhiên là bọn nhà giàu, không cần chút tiền tài nho nhỏ ấy ha.”

Nàng liền mắng to.”Là ngươi, ngươi cái tên đăng đồ tử này, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? !” Hôm ấy sau khi bị cái tên đáng giận này khinh bạc, nàng buồn