băng một hỏa nhanh chóng kết hợp, nàng trốn không thoát cũng tránh không được, chỉ có thể hổn hển mà mặc hắn tàn sát bừa bãi.
Qua một hồi lâu, hắn hôn đến vong tình, người trong ngực tựa hồ cũng bị mê hoặc, nhiệt tình được từng chút từng chút cảm giác xa lạ làm cho thức tỉnh, cảm thấy khô nóng dị thường.
Nàng bị làm sao vậy? Bị hôn đến ấm đầu luôn rồi sao?
Hình như vậy, nhưng nàng không muốn ngừng, thật muốn biết lại tiếp tục hôn thì sẽ ra sao.
Sẽ càng mê muội hơn sao?
Hay là càng nóng hơn?
A, hình như lạnh hơn một chút rồi thì phải? Là bởi vì xiêm y đã bị cởi ra sao?
Hình như vậy!
Trời ạ! Càng lạnh cũng lại càng nóng hơn, tại sao có thể như vậy?
Kế tiếp sẽ ra sao? Nàng thế nhưng lại khó nén hưng phấn mà chờ mong. . . . . . (bản năng sắc nữ ==”)
“Đại tỉ, muội là Phong nhi, tỷ đã ngủ chưa?” Tiếng đập cửa khe khẽ đột nhiên truyền đến.
Hả? Vừa ngẩng đầu lên mở mịt nhìn, bốn phía làm gì còn có người nào? Lại cúi đầu vừa nhìn, thần trí phút chốc thanh tỉnh lại. A! Xiêm y của nàng sao lại bị cởi sạch, chỉ còn một tấm lụa đỏ che đậy thân thể. . . . . .
Nuốt một ngụm nước bọt. Nguy rồi, nàng gặp phải quỷ rồi! (kẹo: hết rủa chồng mất quyền lại rủa chồng mất mạng, pó tay tỷ rùi @.@)
Trên đỉnh mái hiên, hắn cúi đầu thở dài, nhìn ngón tay còn lưu lại xúc cảm mềm mại mà cười khổ.
Aiz, còn thiếu một chút nữa thì!
Xem ra tối nay chỉ có thể tắm nước lạnh hạ hỏa rồi.
Lại lần nữa lắc đầu than thở.
Hôm nay, đã là ngày thứ hai mươi lăm các nàng tiến cung rồi, qua mấy ngày nữa là Nhị hoàng tử sẽ nhất định phải tuyển ra phi tử vừa ý, mấy ngày này, các mỹ nhân cứ như kiểu đang dùng nốt sức lực cuối cùng muốn đâm tới đích vậy, làm chú mèo con hăng say mà liều mình hướng Nhị hoàng tử quấn a quấn a, dính a dính a, chỉ hy vọng đạt được ưu ái.
So với mọi người đang bận bịu, nàng, Liễu đại cô nương, lại buồn chán mà tiếp tục cắn hạt dưa, uống trà Long Tĩnh hảo hạng, coi mọi việc như chẳng liên quan tới nàng.
“Muội ở đây làm gì? Sao còn không đi bám lấy tướng công tương lai của muội đi, cẩn thận bị cái đám cuồng phong lãng điệp (phụ nữ đẹp nhưng phóng đãng) kia đoạt mất chồng giờ.” Nàng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn mang muội muội Liễu Như Phong của nàng ra quở trách một tí, rất bất ngờ khi thấy Nhị muội không nắm chặt lấy cơ hội mấy ngày cuối cùng này, gây ấn tượng tốt cho người trong lòng.
“Đại tỉ, tỷ hãy thành thật nói cho muội biết, đêm hôm trước trong phòng tỷ đã xảy ra chuyện gì?” Liễu Như Phong thật sự là nghẹn lâu lắm rồi mới dám hỏi. Đêm đó bước vào trong phòng tỷ tỷ, phát hiện nàng hai mắt vô thần, đôi má phiếm hồng, dọa người nhất chính là xiêm y không ngay ngắn, dáng vẻ cực kì khả nghi, hay là. . . . . . Vì danh dự của Liễu gia, nàng không thể không hỏi cho rõ ràng.
“Ách. . . . . . Chuyện này a. . . . . . Kỳ thật, cũng không có gì, không phải là ban đêm rất nóng sao, ta cởi xiêm y cho mát mẻ chút thôi mà.” Nàng hiếm khi lại nói cho qua thế này. Loại chuyện vốn là bị người ta khinh bạc, sau đó lại biến thành chính mình sướng đến quên cả trời đất, muốn ngừng mà không được này, muốn nàng mở miệng thế nào a?
“Có thật như tỷ nói không?” Liễu Như Phong không buông tha mà tiếp tục ép hỏi.
“Ách. . . . . . Đương nhiên thật rồi. Liễu Như Phong, muội muốn ăn đòn có phải không, dám nói chuyện với đại tỷ của muội như vậy?” Càng nói về sau, nàng lại thẹn quá hóa giận, dứt khoát giáo huấn người ta một chút trước đã.
Thấy nàng tức giận, Liễu Như Phong cũng không dám nhắc lại. Từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ phải kiêm luôn chức mẹ của nàng, đầy đủ quyền uy, nói nhỏ một chút chính là bản thân nàng và Bách nhi ngay cả cha cũng chẳng sợ, lại chỉ sợ nàng.
Không hỏi thì không hỏi, nghĩ đến đại tỉ mặc dù thanh danh bên ngoài truyền đi cực kỳ khó nghe, nhưng tỷ muội các nàng đều biết, kỳ thật đại tỉ thật ra vẫn luôn giữ mình trong sạch, bên ngoài đồn thổi, cũng chỉ tại mấy tên con cháu của vương công quý tộc không ăn được nho thì nói nho còn xanh (không ăn được thì chê bai, đạp đổ) nghĩ ra để chỉnh đại tỉ thôi, thế mà đại tỉ lại cũng chẳng thèm để ý, còn cố ý đùa cợt như thể sợ người khác không biết vậy, không ngừng cố gắng khuấy trộn cho thanh danh của mình càng nhão như bùn càng tốt. Thật không hiểu nổi đại tỉ vì sao phải làm vậy, lẽ nào làm vậy có lợi cho nàng sao?
Theo nàng biết, lợi ích thì không có, chuyện xấu chính là làm cho đại tỉ gả không được, mỗi người chỉ cần nghĩ tới thanh danh phụ nữ phóng đãng của đại tỉ, ai còn dám cưới nàng vào cửa? Hơn nữa cha lại tham tiền bất nghĩa, không ít người đều biết trọng điểm phần lớn là xuất phát từ Liễu gia đại cô nương, đối với nàng lại càng không dám mơ mộng hão huyền, nếu không dựa vào dung mạo của đại tỉ, mười ba tuổi năm đó bà mối tới cửa cầu hôn đã đạp phá cửa nhà họ Liễu từ lâu rồi, sao có thể đến hai mươi tuổi rồi mà còn cô độc một người, cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, khắp nơi cùng cha tìm người khác gây phiền toái, chặn tiền người ta chứ.
Lắc lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Được rồi, muội không nhắc tới nữa, đại tỉ, tỷ nói xem muội có cơ hội không?” Đề tài quay lạ
