i trên chính người nàng, cũng bắt đầu ngượng ngùng.
“Muốn nghe nói thật hay là nói dối?” Liễu Như Tùng thôi cắn hạt dưa, đổi sang ăn sơn tra đinh(*).
Nàng liếc trắng mắt với tỷ tỷ một cái. “Đương nhiên là nói thật rồi.” Nói dối thì còn nghe làm gì.
Aiz! “Phong nhi, muội thực sự thích Nhị hoàng tử sao?”
“Đương nhiên, tỷ cũng biết mà, người ta đã thầm mến hắn thiệt nhiều năm rồi nga.” Từ lần đầu tiên trong bữa tiệc đêm tại kinh thành vừa kinh động nhìn thấy hắn, nàng liền ái mộ đến giờ, ít nhất cũng đã ba, bốn năm rồi.
Bởi vì ngưỡng mộ rất rõ ràng, trên dưới Liễu phủ không ai không biết, không ai không hiểu, cũng không biết tin tức có truyền ra ngoài hay không? Nếu thật sự có, nàng thật mắc cỡ chết người a.
“Ừm, tỷ đây thành thật nói cho muội biết, cơ hội không lớn.”
“Nói vậy là sao? Lẽ nào, Nhị hoàng tử thích vị em ruột của thị lang bên Hình bộ, hay là coi trọng khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ a?” Liễu Như Phong kinh hoàng thất thố kéo ống tay áo của đại tỉ hỏi.
Liễu Như Tùng bất đắc dĩ đem tay nàng kéo xuống. “Cũng không phải, tên kia theo tỷ đoán thì không vừa ý bất cứ người nào.” Bao gồm cả muội muội! Cái tên không có mắt.
“Không vừa ý bất cứ người nào? Vậy chuyện tuyển phi năm ngày sau kia. . . . . .”
“Không biết, thật không hiểu hắn sẽ chọn ai.” Liễu Như Tùng nhún nhún vai nói, trong đầu nàng đang hiện lên một đống nghi hoặc. Giọng nói của tên đăng đồ tử có thể tự do đi lại trong hoàng cung đêm đó. . . . . . Thật giống với giọng của Nhị hoàng tử, mà cẩn thận ngẫm lại, dựa vào thân phận của Nhị hoàng tử muốn ở trước mặt cha và nàng giở trò cũng không phải việc khó, lại nói, nếu không phải vì Nhị hoàng tử nắm được chứng cứ tham ô của cha nàng, há có thể làm cho nàng không thể không tiến cung tham gia cái đại hội tuyển phi bỏ đi này chứ!
Cho nên người đối nghịch gần đây với lão cha và nàng đúng là hắn sao? ! Nàng nhíu chặt đôi mày liễu.
“Ngay cả đại tỉ cũng không đoán ra tâm ý của hắn sao?” Đại tỉ là một tay già đời trong lĩnh vực tình trường, thường chỉ cần một ánh mắt cũng biết được nam nhân này nghĩ sao a, có thể dựa dẫm được hay không, nếu ngay cả đại tỉ cũng nói như vậy, việc này phải làm sao bây giờ? Liễu Như Phong càng thêm nóng vội.
Nàng hoàn hồn lại thở dài một tiếng.”Ta nói Nhị muội a, loại người này luôn thích tỏ vẻ đứng đắn, giữ vững khoảng cách nhất định với từng khuê nữ, vừa lễ phép lại vừa xa cách, thái độ làm người thật sự thâm trầm, nhưng lại thanh cao đến mức làm cho người ta không chịu nổi, nói thật ra thì hắn chính là người duy nhất đại tỉ ta sờ không tới, nhưng ta có thể xác định một chuyện duy nhất là, sau khi gả cho hắn, việc xấu một chuyện cũng không thể làm, còn phải cả ngày đối mặt với cái tên đại đầu gỗ không biết tình thú là vật gì kia, không bằng tụng kinh niệm phật cho thú vị.”
Liễu Như Tùng ghét bỏ mà thè cái lưỡi thơm tho ra một cái, rồi nói tiếp: “Cho nên nói, muội không gả cho hắn cũng là một chuyện tốt.” Vẫn chưa thể xác định hoài nghi của mình, nàng chỉ đành cố ý nói vậy.
Té ra là đại tỉ đang lấy chính mình làm tiêu chuẩn, tỷ cứ tưởng rằng mỗi người đều giống nàng muốn cưới một nam nhân dối trá làm chồng sao? “Đại tỉ, nam nhân chính trực mới vững vàng, mới đáng giá để phó thác chung thân a.”
“Đúng, tựa như cái tên hoàng tử đầu gỗ kia của muội, hắn thích hợp nhất là đi làm cha của người khác, nếu làm chồng của người ta rồi, cũng thích hợp nhất là đi giúp người ta siêu độ.” Liễu Như Tùng trào phúng nói. Có trời mới biết hắn có phải thực sự là đầu gỗ hay không, nếu hắn là tên đăng đồ tử đêm đó, nàng thật muốn tự vả vào miệng mình. Nhớ tới mấy lần bị hắn khinh bạc, trên gò má tươi đẹp của nàng không khỏi tối tăm đi mấy phần.
Nhị hoàng tử nếu thật sự là cái tên đáng chém nghìn đao này, nàng cũng thật muốn hoảng lên rồi, hắn luôn luôn không nhìn tới nàng, nếu định trêu đùa nàng thì quả là khiến nàng tức giận đến hộc máu mà chết a!
“Đại tỉ, tỷ. . . . . .”
“Không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi, các ngươi sao còn đợi ở đây a?” Khuê nữ của thượng thư bên phía Công bộ đột nhiên kinh hoảng bước tới.
“Thì làm sao, chúng ta vì sao lại không thể ở đây?” Kì lạ! Liễu Như Tùng không cho là đúng lại tiếp tục cắn hạt dưa của nàng, lần này có thể coi là lần nàng cắn nhiều hạt dưa nhất trong đời, bởi vì rất nhàm chán a.
“Đại tỉ!” Liễu Như Phong ảo não liếc mắt nhìn nàng một cái, lại chuyển hướng khuê nữ của thượng thư bên Công bộ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đại hoàng tử tiêu diệt thổ phỉ thất bại, người cũng bị bắt, Hoàng Thượng khẩn cấp triệu Nhị hoàng tử vào đại điện, nghe nói việc tuyển phi tạm thời gác lại trước đã, muốn các khuê nữ trước tiên quay về phủ, tất cả chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong rồi nói sau.” Khuê nữ của thượng thư bên Công bộ vừa nói xong, lại càng thêm không cam lòng. Có lẽ qua vài ngày nữa, nàng liền trở thành hoàng tử phi rồi a!
Đều tại Đại hoàng tử làm ăn không nên hồn để bị bắt, sao không muộn thêm vài ngày, làm cho nàng mất cơ hội.
“Vạn tuế, có thể về nhà rồi!” Người khác thì nuốt hận, sầu khổ, còn Liễu đại cô nương nhà t
