a lại vô cùng vui sướng nha. Không ngờ tự nhiên lại có thể chấm dứt khổ hình trước thời gian đã định, hôm nay có tin tức tốt lành lớn như vậy sao có thể không làm nàng vui ngất trời được chứ?” Đại hoàng tử, ngươi làm tốt lắm, phần ân tình này dành cho ta ta nhất định sẽ ghi nhớ giúp ngươi nha.” Nàng nói như thật.
“Đại tỉ!” Liễu Như Phong đành bất đắc dĩ mà giậm chân.
“Được rồi, chuyện này muội cũng không cần lo lắng, cũng không cần tranh cãi, tất cả lại phải bắt đầu lại một lần nữa, chờ chuyện của Đại hoàng tử giải quyết xong, muội lại lo lắng chuyện này cũng không muộn.” Nàng cười hì hì nói.
Lôi kéo muội muội, Liễu Như Tùng một khắc cũng không dừng lại, lập tức đóng gói về phủ.
Chú thích: *sơn tra đinh (山楂丁 – là quả táo mèo mà cắt hình hạt lựu đó, món này là đặc sản Bắc Kinh)
”Nói đi, sao lại xảy ra việc như vậy?” Diêu Thường Diễm nghiêm túc hỏi người thương tích đầy mình, đang quỳ trên đất không dám đứng lên kia, người đó chính là phó tướng của đội quân tiên phong mà Đại hoàng tử phái đi tiêu diệt thổ phỉ lần này.
“Mạt tướng tội đáng chết vạn lần.” Hắn hoảng sợ trả lời.
“Đúng là tội đáng chết vạn lần không sai, nhưng trước hết đem sự việc nói rõ cho trẫm đã, rồi hẵng chết cũng không muộn.” Trên đại điện, Hoàng Thượng rõ ràng đang hết sức tức giận.
“Dạ” phó tướng không dám chần chờ, vội vàng nhỏ giọng nói, “Hôm đó Đại hoàng tử vận dụng kì chiêu chôn thuốc nổ dưới đường, thuận lợi bức được bọn thổ phỉ ra ngoài, tất cả các tướng sĩ cũng cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, mai phục ở một bên, vừa thấy bọn thổ phỉ như chạy trốn mà chui ra, liền chém giết khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vốn là tất cả đều rất thuận lợi, tuy rằng tên đầu sỏ sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng bên ta người đông thế mạnh, một đám người xông vào vây giết, cũng chém cho tên đầu sỏ kia thương tích đầy mình, khắp người đều là máu.
“Đại hoàng tử ban đầu là trốn tránh. . . . . . à không, là trấn thủ lực lượng, sau đó, nhìn từ xa liền vô cùng vui sướng, nói là muốn đích thân chặt đầu tên kia, mang về cùng Hoàng thượng đưa ra yêu cầu. . . . . . À nhầm. . . . . . là đưa cho Hoàng Thượng một niềm vui lớn, cho nên một mình một ngựa lao ra khỏi lều trướng, chạy thẳng về phía tên đầu sỏ của bọn thổ phỉ, không ngờ tên đầu sỏ vừa nhìn thấy chủ soái xuất hiện, liền gào thét một tiếng, tất cả bọn thổ phỉ đang tán loạn đều tập trung lại một chỗ, tất cả đều tấn công về phía Đại hoàng tử, Đại hoàng tử người còn chưa kịp giết, đã sợ tới mức. . . . . . Vó ngựa rối loạn, thân thể liền. . . . . . nhũn ra ngã xuống ngựa, bị thổ phỉ cướp đi ngay tại trận.”
“Sau khi Đại hoàng tử bị cướp đi, chúng thần liền nhận được một tờ giấy đòi tiền chuộc, nói là nếu muốn Đại hoàng tử quay về bình an, thì. . . . . . phải lấy mười vạn hai đến chuộc. Lần này tiêu diệt thổ phỉ không thành, chủ soái bị cướp, còn bị đạo tặc đòi tiền chuộc, mạt tướng thật sự tội đáng chết vạn lần.” Hắn quỳ xuống đất cứ thế dập đầu thỉnh tội.
“Đáng chết, tất cả đều đáng chết, uy tín của triều đình đều bị các ngươi cùng tên nghịch tử kia làm cho không còn sót lại một chút gì nữa rồi!” Hoàng Thượng không át nổi cơn tức giận.
“Đúng vậy, đại ca thật sự là làm xấu mặt người khác, làm nhục thể diện quốc gia nha.” Tam hoàng tử đợi đến khi có cơ hội, liền ở một bên buông lời châm chọc.
Hoàng Thượng càng nghe càng giận, đập bàn lia lịa.
“Phụ hoàng, xin bớt giận, nhi thần nguyện ý ra mặt đàm phán với bọn thổ phỉ, nhất định phải cứu được đại ca về.” Diêu Thường Diễm khom người tiến lên.
“Cứu hắn? Cái tên vô dụng kia, còn cứu để làm gì? !” Hoàng Thượng tức giận đến cực điểm.
“Phụ hoàng, đại ca dù sao cũng là hoàng tử, rơi vào tay thổ phỉ, sẽ làm mất uy danh cả nước.” Hắn khuyên giải.
“Hừ, thật sự là nhục nhã hết sức mà.” Hoàng Thượng vẫn tức giận ngút trời. “Được, Nhị hoàng nhi, con đi mang thằng nghiệt tử làm xấu mặt người ta kia về đi, mang về xong thì trực tiếp tiễn đưa hắn đến chỗ sông Hắc Long Giang, trẫm không muốn lại nhìn thấy hắn nữa!”
“Phụ hoàng. . . . . .”
“Nhị ca, huynh không cần khuyên phụ hoàng nữa đâu, ai bảo đại ca cứ thích đao to búa lớn, nếu không sao lại xảy ra cái đống chuyện loạn này chứ?” Diêu Thường Thiên lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng (=giậu đổ bìm leo).
“Đúng vậy, đừng nói nữa, ý trẫm đã quyết, đi đi.” Hoàng Thượng tức giận khoát tay.
Nhị hoàng tử chỉ đành lĩnh chỉ lui ra.
Mà Tam hoàng tử thì không ngừng lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc trí. Đại ca này thật sự là đồ vô dụng không cứu nổi, vừa có được chút cơ hội lại liền gặp rắc rối, hơn nữa gây họa quả là lớn, chỉ sợ sẽ không gượng dậy được.
Hắn phải nhanh chóng báo cho mẫu phi (người mẹ làm phi tử hoàng đế) tin tức tốt lành này mới được!
“Con sao không biết đường cũng xin ý chỉ đi cứu người?” Trăn phi vừa nghe xong liền hỏi. Thân hình nàng tuy có hơi đầy đặn, nhưng nhờ bảo dưỡng rất tốt, lại có đôi mắt to quyến rũ.
Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên chỉ có thể lắc lắc đầu.”Mẫu phi, chuyện này nhi thần sao mà làm được? Đại ca chính là vì muốn tranh công, mới không biết lượng sức mà rơi vào kết cục nh