nghênh nghênh ngang ngang thắng trận trở về, chờ sắc phong làm thái tử đi.” Tần Trung Anh tóm tắt lại, dễ dàng nói xong.
“Tốt lắm, quả nhiên thức thời rồi đấy.” Diêu Thường Diễm cười nói, ánh mắt xảo quyệt ít có người từng nhìn thấy.
“Đúng vậy, ở cạnh ngươi lâu, cái dáng vẻ gian xảo nhất kia của ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ sao?” Nói đùa sao, hai người từ nhỏ cùng nhau gây nháo cho đến lớn, hắn so với bất cứ ai bên cạnh đều hiểu tên này hơn. “À phải, biên phòng gần đây hình như có biến?” Hắn đột nhiên nhớ tới.
Ánh mắt Diêu Thường Diễm trầm xuống, có thêm một chút lo lắng. “Ta đã để ý tới, đáng tiếc trong triều còn chưa có người cảnh giác, ngay cả phụ hoàng cũng chưa có tâm phòng bị.”
“Ngươi có muốn nhắc nhở Hoàng Thượng một chút không?”
“Ừ, lần này sau khi trở về, ta đang định làm như vậy.”
“Sau khi trở về, chuyện phải làm không phải chỉ có một chuyện này thôi chứ?” Tần Trung Anh ra vẻ đen tối, ánh mắt đùa cợt. “Liễu đại mỹ nhân còn chờ ngươi trở về thu phục phải không? Theo ta được biết, ngươi vẫn chưa thu phục được nàng mà.” Hắn cười ha ha.
Diêu Thường Diễm híp mắt lại. “Cũng sắp được rồi.”
“Ha ha ha, đã nói rồi, món ăn quý hiếm này trông thì tuy đẹp, nhưng lại thêm một quả ớt, ăn một miếng cay một miếng, chỉ có ngươi chịu được thôi.”
“Thật sao? Tiếc là, ta lại yêu vị cay này. . . quá chừng.” Nhớ tới món đồ cay quý hiếm này, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn cười.
******************
Buồn tẻ, thực buồn tẻ.
Liễu Như Tùng mỗi ngày lại càng so với một ngày cảm thấy buồn hơn.
Nàng nghiêng đầu khó hiểu. Từ ngày hôm đó nhàn nhã tự do lại hưởng thụ, giống như bình thường, nhưng vì sao nàng chỉ thấy ngực rầu rĩ, giống như thiếu cái gì đó?
Đến tột cùng là thiếu cái gì chứ?
Mà bắt đầu từ khi nào, lại có loại cảm giác phiền lòng này a?
Từ lúc. . . . . . Nàng nhíu chặt lông mày. Đáng chết, chính là từ sau khi tên hái hoa tặc kia rời đi thì bắt đầu!
Nhớ nhung, đúng vậy, nàng thấy nhớ, nàng thấy nhớ nụ hôn và ôm ấp của cái tên kia.
Hơn nữa nàng gần như một trăm phần trăm xác định, người nọ chính là Nhị hoàng tử, bởi vì ngày ấy sau khi hắn đến nói lời từ biệt, Nhị hoàng tử cũng như vậy phải rời kinh đi chuộc người, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Aiz, thật không dám tin tưởng chính mình thực sự bị tên Nhị hoàng tử kia đùa giỡn, thì ra tiểu tử này thật đúng là không phải diễn bình thường. (kẹo: câu này làm kẹo nhớ đến câu “đời k trả cát-xê nhưng vì đam mê ta vẫn diễn” từng thấy trên fb =)) ) Ngày thường hắn giả bộ đạo mạo trang nghiêm, không chỉ lừa gạt nàng, còn lừa gạt mọi người, thì ra hắn mới là kẻ xấu xa tâm cơ sâu nhất trong ba vị hoàng tử!
Đáng giận nhất chính là, không biết bắt đầu từ đâu, nàng lại sinh lòng nhớ nhung không chút nào có thể phản kháng với ngôn ngữ trêu đùa và cử chỉ khiêu khích của tên xấu xa này.
Thực không xong rồi, nàng quả nhiên là một người dâm đãng, nếu không sao lại đỏ mặt tim đập nhanh, nhiệt tình như lửa với một kẻ đăng đồ tử, lại còn là người xưa nay nàng ghét không chịu nổi nhất? Nàng gần như có thể kết luận chỉ cần lại có cơ hội, nàng cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự bổ nhào lên giường của hắn. =))
Xong rồi, nàng vừa dâm đãng lại háo sắc, quả nhiên không hề làm bôi nhọ thanh danh nữ nhân phóng đãng chốn kinh thành của nàng rồi, việc này ngay cả chính nàng cũng phải xem thường bản thân luôn.
Nàng rốt cuộc ăn nhầm phải thuốc gì? Từng đợt tiếng nói trầm thấp như niệm chú phát ra từ môi anh đào của nàng.
“Tùng nhi, con đang làm gì vậy?” Liễu Trung Hiền từ cửa sổ thư phòng nhô đầu ra, từ xa chợt nghe thấy tiếng thì thào tự nói của con gái.
Ơ? Liễu Như Tùng lúc này mới lấy lại tinh thần. Không biết lúc nào, chính mình cũng bất tri bất giác đi dạo đến thư phòng này của cha. Nàng ảo não, xấu hổ đi vào thư phòng.
“Không có gì, không có gì.” Ha ha, nàng cười trừ một tiếng rồi nói.
Liễu Trung Hiền hồ nghi nhìn con gái, cảm thấy con gái hôm nay hình như có điểm gì đó khang khác. Giống như lần trước trở về sau khi bị cướp lúc giúp hắn áp giải tiền tham ô, trên người có gì đó không đúng lắm, hỏi lại hỏi không ra nguyên nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Đang muốn mở miệng hỏi, một bàn tay nhỏ bé làm nũng lập tức khoác vào tay hắn.
“Ai da, cha, cha bị làm sao vậy, phải tra xét “nguồn gốc” của con kĩ vậy sao?”
“Nguồn gốc của con không phải chính là của cha sao, ta tra nguồn gốc của chính mình để làm chi?” Vừa được con gái bảo bối làm nũng, hắn liền không có biện pháp.
“Lại nữa rồi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con nữa.”
“Hả, chột dạ sao?”
“Chột dạ gì chứ ạ? Ai da, đừng nói việc này nữa. Cha, gần đây triều đình có xảy ra chuyện gì không?” Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cha cũng thật khôn khéo, nàng cũng không muốn cho cha biết tâm sự rất chi là dọa người của nàng.
“Còn không phải là do biên phòng tăng thêm mấy cái chiến dịch nhỏ nhặt sao, quân lương tăng thêm, thuế má của nhân dân cũng tăng thêm không ít.” Hắn tự nhiên nói. Hắn từ trước đến nay đều thảo luận chuyện xảy ra trên triều đình với con gái, đứa con g