ái này, nàng có thể sánh với họ Gia Cát (Gia Cát Lượng chắc các tình yêu đều biết r nhỉ, ý câu này nói Tùng nhi rất thông minh, có thể ví với Gia Cát Lượng đó), liệu sự như thần chưa tính, còn có đầy điểm xuất chúng tuyệt đối tốt hơn hẳn một đống môn sinh thủ hạ ngu si của hắn, cho nên hễ có việc, hắn đầu tiên là luôn về nhà tìm con gái hỗ trợ giải quyết.
“Có chuyện này sao, việc này có bao lâu rồi ạ?” Nàng nhíu mi.
“Chưa lâu lắm, ước chừng khoảng hai tháng rồi, chuyện cũng không phải thực sự nghiêm trọng, triều đình còn chưa thực sự để ý.”
“Vậy sao?. . . . . .” Nàng cúi đầu, hai tay để sau lưng, bước qua bước lại cân nhắc sự việc.
“Sao vậy, có vấn đề gì à?” Hắn mở to đôi mắt già nua. Con gái một khi đã phiền não suy nghĩ, việc này chắc chắn không đơn giản.
“Cha, con nói với cha, từ giờ trở đi tốt hơn hết là cha nên bắt đầu mua sắm lưu giữ một ít đồ dùng quân sự, cũng tiếp xúc nhiều hơn với những thương nhân buôn bán lương thảo hoặc binh khí đi.” Nàng trực tiếp nhắn nhủ.
“Vì sao? Sắp đánh trận à?” Hắn kinh hãi. “Cũng chỉ là mấy cái chiến dịch linh tinh nhỏ nhặt, có thể xảy ra chiến loạn gì chứ? Sẽ không phải con chuyện bé xé ra to đi?” Hắn nghi ngờ.
“Hy vọng rằng con gái chỉ là chuyện bé xé ra to thôi, nhưng chúng ta có thể đánh cuộc thử, ngộ nhỡ không phải chỉ là suy nghĩ thái quá, chúng ta không phải liền một bước thành tiên, phát tài nhờ chiến tranh sao?”
“Có lý, dù sao cũng chỉ là tiếp xúc trước với thương nhân bán lương thực hoặc binh khí thôi mà, chúng ta cũng không mất gì, nếu thực sự như con nói, chúng ta chẳng phải sẽ đặc biệt giàu to hay sao.” Vừa nói xong lại lộ ra biểu tình cáo già.
“Vâng.” Một lớn một bé này, đều là hồ ly cả mà. “Đây là cái gì vậy cha?” Khóe mắt nàng nhìn thấy phong thư có khắc kí hiệu mật của cung đình đặt trên bàn.
“Hả, à, đây là mật hàm Trăn phi gửi cho cha.”
“Trong đó nói gì vậy cha?”
“Không có gì, Trăn phi hy vọng cha ở trên triều chủ động cùng Mông Cổ kết làm liên bang, cũng hy vọng cha tự mình viết thư đưa tới Mông Cổ chủ động bày tỏ ý tốt.”
“Cha không đáp ứng đúng không?” Nàng phút chốc liền thay đổi sắc mặt.
“Không, cha đáp ứng rồi.”
“Cha đáp ứng rồi!”
“Đây là chuyện tốt a, nhờ vậy các chiến dịch biên phòng có thể giảm bớt, hơn nữa Trăn phi lại đồng ý xong việc sẽ đưa cha một khoản ngân lượng, cho nên. . . . . .”
“Đừng nói nữa, cha, mau nói lại cho Trăn phi biết, nói cha chỉ là thượng thư của Hộ bộ, chuyện biên phòng không tới lượt cha xen vào, bảo bà ta đi tìm bộ Binh đi.” Nàng rất nhanh nhắn lại.
“Không kịp nữa rồi, cha đã. . . . . .” Thấy mặt nàng biến sắc, tuy rằng không rõ nguyên do, hắn cũng trở nên khẩn trương.
“Trời ạ, cha không phải là đã gửi thư đi rồi chứ?” Nàng sắp tức điên rồi.
Liễu Trung Hiền nghiêm túc gật đầu. “Người mang tin tức đã xuất phát ba ngày rồi.”
“Thôi xong rồi, đi thôi, cha, mau đuổi theo mang thư về! Đuổi không kịp, cha hãy đợi đến lúc phải tới Mông Cổ chăn dê đi!” (kẹo thề là kẹo ngất khi đọc lại đoạn làm nũng vs cha này của tỷ tỷ, lúc ed kẹo hết thêm “cha” lại thêm “ạ” cho nó sến, kết luận đọc xong thấy kinh tởm, rùng mình, tự bội phục cái trình độ chém bão cấp 12 của mình )
Chú thích: *uyên ương hí thủy (鴛鴦戲水 - đôi chim uyên ương đang vui đùa trong nước)
Trong quan niệm của người Trung Quốc và Việt Nam xưa cũng vậy, chim uyên ương (uyên là con trống, ương là con mái nhé các nàng) tượng trưng cho tình yêu (theo kẹo nhớ thì một lần được nghe là vì khi con này chết thì con kia cũng chết theo, cơ mà có phải đôi yêu nhau nào cũng dư lày đâu, hay tại kẹo đang F.A nên thấy thế nhỉ :”>)
Cảnh uyên ương nghịch nước xưa thường được thêu vẽ trên tranh, vải diễn tả cảnh quấn quýt vui vầy, ý chỉ tình yêu sâu sắc, trong hôn nhân thì uyên ương biểu tượng cho sự chung thủy và hạnh phúc
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhị hoàng tử không chỉ không hề tiêu tốn một cắc của triều đình vẫn cứu được con tin, mà còn tiện thể tiêu diệt luôn bọn thổ phỉ, đúng là đại thu đại thắng.
Danh tiếng trong dân gian của hắn lập tức vang dội ngất trời, mọi người đều đồng lòng mong Hoàng thượng sắc lập Nhị hoàng tử làm thái tử, vì thuận theo dân ý, thái tử còn chưa về đến nơi Hoàng thượng đã hạ chỉ, đưa hắn vào Đông cung, hôm nay hắn vừa trở lại kinh thành, nghênh đón hắn chính là đại điển sắc lập long trọng.
Quảng trường ở trước hoàng thành, tọa lạc nơi trung tâm thành Xích Diễm. Hướng Nam – Bắc dài tám trăm mét, hướng Đông – Tây rộng năm trăm thước, có thể chứa đến cả trăm vạn người. Quảng trường này là nơi cử hành các đại lễ của đế vương ở bên ngoài, thân chinh hoặc cưới lập hoàng hậu đều từ bắt đầu từ đây, mà hôm nay vừa hay chính là ngày làm đại điển sắc lập thái tử luôn.
Chỉ thấy Diêu Thường Diễm một thân áo vàng thêu rồng óng ánh, ở trong đại điển khí chất tinh anh bừng bừng phấn chấn, các đại thần trong triều đều như diều gặp gió, ngả hết theo Nhị hoàng tử hắn, tỷ số rõ ràng: Đại hoàng tử à,. . . nói cho nhanh là bị loại rồi, Tam hoàng tử cũng chẳng ăn thua gì, thiên hạ này tương lai hắn mà không phải thái tử liệu còn có thể là ai nữa chứ?