tiếng nữ nhân phóng đãng này liền càng thêm sinh động rồi.”
Liễu Như Tùng nổi giận đẩy hắn ra. “Ngươi muốn trêu chọc ta tới khi nào?” Hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng.
Trái tim bỗng chốc đông lại, hắn quyết định nói thật, “Aiz, thành thật nói cho nàng biết, ta nhìn trúng nàng đã tám năm rồi, mỗi tiếng nói cử động của nàng đều trốn không thoát bàn tay của ta, ta từ lâu đã nhận định nàng là người của ta, là vật sở hữu của ta rồi.”
“Tám năm? Nói như vậy, ngươi giám thị ta tám năm rồi?” Nàng kinh hãi.
Diêu Thường Diễm cười nhẹ. “Không phải giám thị, là quan tâm yêu thương. Ta đã quan tâm yêu thương nàng suốt tám năm, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng là ở bữa tiệc mừng phụ hoàng bốn mươi tuổi, lúc ấy nàng vẫn còn là một tiểu cô nương trong sáng đáng yêu, đi theo Liễu đại nhân vào cung làm lễ mừng cho phụ hoàng, lúc nhìn thấy ta hành lễ còn vụng về mà ngã oạch một cái.” Hắn nhớ lại bộ dạng đáng yêu của nàng năm đó, không khỏi cười thoải mái.
“Ngã oạch một cái?” Mặt nàng đỏ lên. Có chuyện này sao? A, nàng nhớ ra rồi, năm đó là lần đầu tiên nàng tiến cung, thấy hoàng cung như con quái vật to lớn, trong lúc nhất thời có hơi bị dọa ngốc, lại gặp phải một tên ca ca thúi, ỷ vào việc cao hơn nàng, lại tự xưng là chủ nhân của hoàng cung, ngang ngược muốn nàng quỳ xuống đất hành đại lễ, nàng không thuận theo, hắn thế mà lại dám tuyên bố muốn đem nàng bắt nhét vào ổ chuột cho chuột cắn, sợ tới mức nàng chợt oa oa khóc lớn, trong lúc kích động còn vướng phải cánh cửa ở trong điện, trực tiếp bị ném ra ngoài điện, rước lấy tiếng cười to của mọi người lúc ấy.
Đây là chuyện vô cùng nhục nhã trong nhiều năm qua của nàng, gần như cũng sắp quên rồi, không thể tưởng được hắn lại nhắc tới chuyện này, nói như vậy, hắn chính là cái tên ca ca thúi năm đó hại nàng gặp xúi quẩy kia? !
“Thì ra năm đó người bắt nạt ta chính là ngươi!” Nàng tức điên rồi, thì ra thù oán của bọn họ từ tám năm trước đã kết rồi, khó trách mấy năm nay nàng tuy rằng không nhận ra người hại nàng xấu mặt chính là hắn, nhưng đối với hắn cho tới bây giờ đều không có hảo cảm, còn có thể nói là càng nhìn càng thấy ghét a!
Hắn cười càng thêm đắc ý. “Ngoài ta ra thì còn có ai? Còn nhớ rõ ta thấy nàng té nhào khóc đến mức kinh thiên động địa, hảo tâm đỡ nàng đứng lên, nàng không cảm kích thì thôi, lại còn lớn mật ở trước mặt mọi người tát ta một cái, còn cắn ở trên tay ta một ngụm to, nhìn đi, vết tích này vẫn còn đây này.” Hắn bất đắc dĩ đưa tay ra, quả nhiên có một hàng dấu răng mờ nhạt nhưng vẫn như cũ có thể thấy được. Nữ nhân này từ nhỏ đã mạnh mẽ, vết tích chính là minh chứng tốt nhất, cũng chính dáng vẻ mạnh mẽ này khiến cho hắn chú ý.
A! Nàng lại nghĩ đến đây, khi đó nàng chỉ biết đại ca ca này rất xấu bắt nạt người, nàng muốn báo thù, đi chỉnh hắn, nào biết hành vi của nàng dường như phạm vào sai lầm lớn, làm cha cũng bị dọa sợ, lôi kéo nàng liều mình muốn nàng quỳ xuống bồi tội, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nàng chết cũng không theo, có thế nào cũng không chịu cúi đầu giải thích, cuối cùng hình như làm cho Hoàng Thượng cũng tức giận, muốn bắt nàng và cha nhốt vào đại lao chịu phạt, sợ tới mức cha quỳ xuống đất không dậy nổi toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp, cũng không biết vì sao, cuối cùng hình như ngược lại lại là ca ca thúi này ra mặt biện hộ cho nàng, nàng mới tránh được tai ương phải vào ngồi nhà lao.
(tỷ cũng bắt đầu chấp nhận số phận r, kẹo chuyển xưng hô của tỷ với ca nhé cả nhà )
“Là chàng đã cứu ta?” Nàng đỏ mặt, tâm không cam lòng không nguyện xoa lên dấu răng trên cánh tay của hắn. Thì ra đây cũng là kiệt tác của nàng, xem xét phân thượng là hắn cuối cùng cũng giúp nàng giải vây, nàng tựa như không còn tức giận như vậy nữa.
Liễu Như Tùng không nhịn được phì cười.
“Hừ, biết tám năm trước ta chính là ân nhân cứu mạng của nàng chưa, như vậy lấy thân báo đáp cho ân nhân cứu mạng, ta nghĩ vẫn còn chưa đủ đi!” Hắn lại biểu hiện ra dáng vẻ bất cần đời.
“Chàng khi đó liền thích ta sao?”
Hắn thật sâu nhìn vào nàng. “Ừ, có nói ta bị cuồng ngược hoặc thưởng thức kỳ lạ cũng được, khi đó ta liền thích nàng quật cường cùng với không chịu cúi đầu, ta chính là cứ như vậy bị nàng hấp dẫn, sau đó nhìn thấy nàng từ ngây ngô một đường lột xác thành một giai nhân tươi cười phong tình vạn chủng, ta cũng càng thêm mê luyến nàng.” Hắn cuối cùng đứng đắn thốt ra tình yêu chân thật của mình.
Nàng ngược lại lại trở nên ngượng ngùng. “Cái gì mà bị cuồng ngược, thưởng thức kỳ lạ, thích ta thì rất kỳ quái sao?” Nàng không thuận theo mà hờn dỗi, trong lòng đối với việc hắn thế mà lại yêu thầm nàng tám năm cảm động không thôi, cũng cực kì rung động.
Một nam tử tự cao lại có thân phận tôn quý như vậy, lại có thể thầm mến nàng chừng khoảng trên tám năm, chuyện này quả thực quá bất ngờ!
“Ít nhất cũng có Tần Trung Anh cảm thấy ta rất kỳ quái.” Hắn cười nham nhở.
“Hừ! Tên Tần Trung Anh đáng giận này, hắn nhớ kỹ cho ta!” Nàng có thù tất báo, người này sắp sửa không hay ho gì rồi.
Vì giải cứu bạn tốt, Di