Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 8.5.00/10/253 lượt.

ng phòng, giờ phút này đang cực kì quẫn bách bất an, kinh hoàng thất thố.

Liễu Như Tùng thầm kêu khổ, nhiệt tình hoàn toàn thối lui mà buông cánh tay của nam nhân đang du di trên người ra. Như thế cũng tốt, chiến tích của nàng lại sắp thêm một vạch rồi, có điều lúc này chính là thật sự, nàng hết đường chối cãi a!

“Biết rồi, nói với cha ta, ta lập tức đến.” Nàng xấu hổ ho nhẹ phân phó.

Lập tức liền nghe thấy âm thanh ngoài cửa thùng thục té nhào, đứng dậy lại chạy đi.

“Xong rồi, aiz.” Nàng suy sụp buông xuống mặt cười.

“Không sao cả, dù sao chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng phải công khai khắp thiên hạ.” Hắn vẻ mặt không sao cả.

“Không cho phép nói ra, một chữ cũng không cho phép chàng nói!” Nàng nảy sinh ác độc trừng mắt hắn.

Hắn nhìn nàng đăm đăm một hồi mới nói: “Ta phải đi, bằng không thiên hạ cũng sắp đại loạn rồi.” Hắn thở dài đứng dậy mặc quần áo.

Đường cong nam tính rắn chắc hoàn mỹ không chút nào che đậy bày ra trước mặt nàng, nàng mặc dù mặt đỏ tim đập, đôi mắt lại không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm xem, mà Diêu Thường Diễm quay lại nhìn qua chính là đôi mắt tham lam này. (bản chất sắc nữ lộ diện =)) )

Hắn không khỏi bật cười. “Sao nào, đêm qua còn xem chưa đủ sao, có muốn ta lại cởi sạch sẽ quay về giường không?” Nói xong thực sự làm bộ muốn cởi bỏ quần dài vừa mới mặc ra, nàng sợ tới mức vội đỏ mặt ngăn cản.

“Không được cởi, chàng đi mau!” Nàng ngượng ngùng vội vàng đuổi người.

Diêu Thường Diễm cảm thấy đáng tiếc càng thắt nhanh dây lưng, tiếp theo mặc quần áo vào.

“Ách. . . . . . Này, nói thật, ta không lấy chồng đâu.” Nàng ôm đệm chăn, nhỏ giọng nói.

Hắn dừng động tác lại, nhìn về phía nàng giãy dụa mà mị mắt. “Được, ta tạm thời không bức nàng, cho nàng một chút thời gian, chuyện của chúng ta về sau nói sau.” Hắn đưa tay về phía cửa phòng.

“Chàng muốn làm gì?” Liễu Như Tùng hô nhỏ.

“Nàng đều đã đuổi người, ta còn có thể lưu lại sao? Đương nhiên là trở về rồi.” Giơ tay muốn đẩy cửa.

“Dừng tay, chàng, chàng đến bằng cách nào thì về bằng cách đó, nhưng đừng mơ tưởng từ cửa lớn đi ra ngoài!” Nàng hấp tấp nói.

Nói giỡn sao, hắn cứ như vậy quang minh chính đại từ trong tẩm phòng của nàng đi ra ngoài, việc này còn có thể lừa gạt được nữa sao?

Chỉ thấy hắn gắt gao nhíu mày, xoay người từ gờ cửa sổ bên trái bay vọt đi, thoáng chốc vô tung vô ảnh.

hết chương 4



Kim nhi hầu hạ Liễu Như Tùng thay quần áo xong, nhanh chóng thu dọn lại đệm giường.

Liễu Như Tùng tự mình soi gương sửa soạn, ngẩng đầu kiểm tra trâm gài tóc trên đầu đã ngay ngắn chưa, cũng cẩn thận lấy khăn mỏng che đi dấu hôn trên cổ. May mà đã đến đầu mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, nếu không cơ thể đầy dấu tích nhận không ra người này của nàng làm sao có thể che lấp đây?

Âm thầm vui vẻ cùng kiểm tra kĩ lưỡng xong, nàng mới hé đôi môi nhỏ lẩm bẩm nói: “Cha cũng thật là, biết rõ mình hễ ngủ thì sẽ ngủ thẳng đến tận trưa, còn sớm như vậy đã đến thúc giục mình, không biết là vì sao nữa. . . . . .”

“A ——” bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai giống như giết lợn của Kim nhi.

“Làm sao vậy?”

“Đại. . . đại. . . đại cô nương, tối qua cô thực sự đã cùng nam nhân. . . . . .” Kim nhi chỉ vào vết máu trên đệm giường thất thố hỏi.

Nàng lập tức soải một bước dài, tay chân luống cuống nhanh chóng ôm lấy đệm chăn, trực tiếp nhét vào tầng dưới cùng của tủ quần áo.

Làm xong mới lạnh lùng nói: “Kim nhi, ta cảnh cáo em, em cái gì cũng chưa nhìn thấy, cũng không cho phép nói bậy, có nghe không?” Lời đồn giả tạo thì nàng không thèm để ý, nhưng sự thật xảy ra thì nàng lại cực kì để ý.

Không dám vi phạm, Kim nhi bối rối gật đầu.

Nhưng lời đồn cũng không phải nhờ Liễu đại cô nương nàng nói vài câu cảnh cáo liền dập tắt được, bởi vì cái kiểu bát quái này, từ trước đến nay tiến triển cực kì nhanh, tốc độ lan truyền làm người ta trở tay không kịp.

“Cha, cha tìm con ạ?” Một đêm cuồng hoan không ngủ, nàng ngáp một cái rồi nói.

“Nghe nói đêm qua trong phòng con có tiếng động của nam nhân?”

“Cha tìm con chỉ vì chuyện này ạ?” Lại che miệng ngáp một cái.

“Con! Đến tột cùng là có hay không?” Liễu Trung Hiền nóng vội hỏi.

“Không có.” Nàng miễn cưỡng trả lời.

“Nhưng mà Kim nhi nói. . . . . .”

“Đừng quan tâm nha đầu kia nói gì, cha không phải việc gấp sao, chuyện này có gì vội chứ?” Nha đầu kia miệng không giữ kín chuyện, cứ chờ xem nàng trở lại sẽ giáo huấn nàng ra sao a!

“À, đúng rồi, có chuyện khẩn a! Tùng nhi, thực sự đã xảy ra chuyện, người cha phái đi truy thư trở về bẩm báo, bọn họ điên cuồng đuổi theo được ba ngày, mới phát hiện người đưa tin bên kia đã chết bất đắc kỳ tử trên đường, thư trên người cũng không cánh mà bay, con nói nên làm thế nào cho phải?” Hắn lúc này mới vội vã hỏi.

“Nguy rồi, cha, lần này cha thực sự nguy rồi!” Nàng cũng hơi hơi biến sắc mặt.

“Tùng nhi, nói không chừng đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, con nói có phải không?” Hắn do ôm chút hy vọng.

“Cái chết của dịch quan chắc chắn không phải là ngoài ý muốn.” Nàng lập tức dập tắt hy vọng của cha nàng. “Cha, cha là thượng thư của Hộ bộ,


Polaroid