Pair of Vintage Old School Fru
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

kinh thành.

“Ta nói chính là, trong tháng này ta lên Tầm 潝, nam nhân nửa đêm ra vào khuê phòng nàng là ai?” Hắn cắn răng hỏi.

“Ai? Nào có nam nhân ra vào khuê phòng của ta, chàng nghe ai nói bậy?” Nàng phủ nhận. Nếu có thì, hắn chính là nam nhân duy nhất ra vào tẩm phòng của nàng.

“Không có sao? Không có lửa làm sao có khói a!” Hắn tới gần nàng, trên mặt tức giận rõ ràng có thể thấy được. Thật giận, hắn chân trước vừa mới rời đi, nàng sau lưng liền khẩn cấp mà hồng hạnh xuất tường (ờm ờm cái này quen quá r nhỉ các nàng, là ngoại tình đó), thực làm cho hắn bất ngờ a.

“Đương nhiên không có.” Liễu Như Tùng ở dưới cái nhìn của hắn mà nhíu mi.”A, nam nhân sao? Ta biết là chuyện gì xảy ra rồi!” Nàng bỗng nhiên nói.

“Có? Quả nhiên có!” Hắn nhất thời giận không thể át.

Nàng hoảng sợ, lần đầu nhìn thấy hắn nổi cáu như vậy với mình, sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng. “Chàng trước đừng cáu, hãy nghe ta nói đã.” Nàng cẩn thận vuốt vuốt ngực của nam nhân đang ghen kia, ngón tay ngọc nhỏ bé ở trên đầu hắn vỗ nha vỗ nha, xoa nha xoa nha, lửa giận của nam nhân mới hạ xuống một ít.

“Nói đi, nói rõ ràng cho ta, nếu không ta trước đem nàng bẻ thành hai nửa, rồi lại đem gian phu cho vào chảo rán.” (ca thật bá đạo)

Nàng mắt đẹp trợn lên, lập tức nói: “Nào có nam nhân nào.” Tiếp theo cười meo meo mà nói: “Nam nhân kia chính là ta!”

“Cái gì?”

Phiền não mà nhìn chéo hắn. “Ta nói nam nhân kia chính là ta!” Nàng lập lại một lần.

Hắn khoanh tay trước ngực, liếc xéo nàng.”Nàng đang đùa giỡn cái gì?”

Nàng giảo hoạt mà cụp mắt. “Thật sự là ta, không tin chàng có thể nhìn cái này.” Nàng xuống giường mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ nam.

“Nàng giả trang nam nhân?” Chuyện này đổi lại là hắn kinh ngạc.

“Ừ.” Nàng đem quần áo một lần nữa cho vào tủ quần áo.

“Vì sao làm vậy?”

“Vì tra xét chuyện phía địch a, ta thường xuyên làm như vậy nha.” Nàng đương nhiên nói. Nữ nhân làm việc dù sao cũng không tiện, đổi thành nam trang mới làm tốt được.” Chỉ là đã lâu không làm vậy, gần đây vì cha ta, bất đắc dĩ lại nữ phẫn nam trang xuất hiện trên giang hồ.”

Diêu Thường Diễm có chút đăm chiêu nhìn nàng. Đây là lí do vì sao thường xuyên có người thấy trong phòng nàng có nam nhân ra vào, tiếng xấu bay đầy trời, thì ra đều là do chính nàng tạo thành a?

Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ. “Vì cha nàng, nàng tra được cái gì?”

“Không giận nữa rồi?” Nàng liếc xéo hắn.

Hắn nhún nhún vai, tươi cười giảo hoạt, tiến lên ôm nàng vào ngực. “Không giận, không có gì hay mà giận.” Hắn da mặt dày nói.

Liễu Như Tùng oán hận phải tốn hơi thừa lời. Nửa đêm lấy dấm chua đến chọc nàng, giờ lại như không có việc gì mà hi ha cười nói, thật khó tưởng tượng hắn là một hoàng thái tử thuộc loại người kiệm lời, có nề nếp kia.

Không khỏi khác biệt quá nhiều đi!

“Ta tra được thư của cha ta quả thật rơi vào tay Trăn phi, nàng tính dùng nó uy hiếp cha ta từ quan, rồi xếp đệ đệ ruột của nàng vào kế nhiệm.” Lười cùng hắn so đo, nói chính sự quan trọng hơn. “Nhưng sự tình không đơn giản như vậy, ta mạo hiểm theo dõi Tam hoàng tử nhiều lần, phát hiện hắn cùng với đặc sứ Mông Cổ ở kinh thành tiếp xúc thường xuyên, ta lo lắng bọn họ bụng dạ khó lường, chỉ sợ có mưu đồ khác, hiện tại ta lo lắng cha ta không chỉ có sẽ bị bức phải từ quan, có lẽ còn có thể bị hãm hại đến mạng nhỏ cũng không bảo toàn nổi.” Nàng lo lắng nói.

“Ta không phải đã nói chuyện của cha nàng ta sẽ xử lí sao, nàng mạo hiểm theo dõi Tam đệ làm gì?” Lão Tam nếu biết có người theo dõi, mà người theo dõi lại là nàng, dựa vào độ háo sắc kinh điển của hắn, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho nàng, nghĩ đến nàng làm chuyện nguy hiểm, hắn liền đổ một phen mồ hôi lạnh.

“Chàng lại không ở kinh thành, chuyện cha ta thì cháy đến mông rồi, đương nhiên phải hành động trước.” Nàng bĩu môi nói.

“Hiện tại ta quay về kinh rồi, nàng không được lại làm chuyện mạo hiểm nữa.” Hắn nhăn mặt dạy bảo.

“Ừ.” Nàng đồng ý, có hắn đương triều thái tử này làm chỗ dựa vững chắc, chuyện của cha sẽ không sao.

Hắn đặt nàng trên đùi, để nàng thoải mái tựa vào vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai đến mức khiến nàng run rẩy. “Chúng ta một tháng sau thành thân.” Một tháng không chạm vào nàng, cỗ tưởng niệm này làm cho hắn rất khó nuốt trôi.

“Cái gì?” Nàng cả kinh nhảy dựng lên.

“Đâu có gì không phải sao?” Nhìn phản ứng của nàng, hắn nhíu mày.

“Ai nói chàng làm vậy?” Nàng chống eo căm tức.

“Ta nói rồi sau khi từ Tầm 潝 trở về, việc này phải quyết định.” Hắn xuống nước nói.

“Không, ta cũng từng nói không lấy chồng a.” Nàng thần tình kiên quyết.

Hắn lo lắng tràn đầy, thoáng chốc mưa gió kéo đến.

“Tùng nhi, nguy rồi, thái tử hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, phải lập con làm thái tử phi a!” Liễu Trung Hiền vội vàng lăn từ ngoài vào.

“Phụt! Cái gì?” Liễu Như Tùng vốn đang thoải mái thưởng thức trà bỗng đem nước trà đổ ra cả người.

“Tùng nhi, chúc mừng con, con sẽ trở thành thái tử phi, chiếu rọi cả nhà Liễu gia chúng ta.” Liễu Trung Hiền tưởng rằng con gái là kinh hỉ (kinh ngạc mà hạnh phúc), vui vẻ mà nói.

“Chuyện này xảy ra khi nào?” Nà