ở vị trí mà bao nhiêu người mơ ước, Trăn phi lại còn là miếng thịt mỡ, muốn sắp xếp cho em ruột bà ta lật đổ cha, việc này cha không phải không biết, sao có thể không cẩn thận như vậy chứ, chỉ một chút lợi nhỏ mà gánh vác cho bà ta, phong thư này của cha nhất định sẽ trở thành nhược điểm để Trăn phi uy hiếp cha, chỉ cần sai lầm một chút thì sẽ đem tội danh cấu kết với ngoại tộc, mưu đồ gây rối của cha ra tính, đến lúc đó cha còn có thể sống được sao?” Nàng nóng vội quở trách.
Liễu Trung Hiền vừa nghe, mặt liền chuyển màu xám như tro, ngã ngồi trên ghế thái sư, im lặng không nói gì.
***************************************
Nam nhân vừa bay vọt tới, nữ nhân cũng lâm vào trầm tư, vờ như không thấy.
Nhưng duy trì chưa được bao lâu, đại chiến trường kì lập tức nổi lên, chỉ nghe thấy một tiếng nũng nịu ngất ngây, sau đó nữ nhân liền gác đầu lên vai nam nhân, lập tức mở ra đùi ngọc thon dài bám vào thân thể của nam nhân, trong tư thế nguy hiểm mà mặt đối mặt ngồi trên eo nam nhân, lớn mật thăm dò, gắt gao giao triền, ánh nến lay động, tình cảnh hai thân hình ôm nhau lắc lư mãnh liệt diễn xuất, màn trướng tứ phía phiêu dật, hàng đêm như thế, làm không biết mệt, cho đến lúc cùng nhau tạo nên cuồng phong, hai người mới ôm chặt nhau nằm xuống.
“Có tâm sự sao?” Sau khi thỏa mãn, nam nhân hỏi.
Đôi mắt trong thoáng nhìn. “Ừ, cha ta đã xảy ra chuyện.”
“Dính líu tới Trăn phi đúng không?”
“Ê, sao cái gì cũng trốn không thoát ánh mắt của chàng vậy? Nói thật đi, chàng rốt cuộc có bao nhiêu gián điệp ẩn náu ở kinh thành vậy?” Lén nhìn về phía hắn, càng hiểu biết hắn càng cảm thấy hắn thâm sâu không lường được.
“Không nhiều lắm, tất cả chỉ khoảng sáu ngàn.”
“Sáu ngàn?” Liễu Như Tùng líu lưỡi. Thì ra một cái kinh thành nho nhỏ còn chứa đến sáu ngàn tên mật thám, thảo nào hắn tai thính mắt tinh, chuyện dơ bẩn gì cũng trốn không thoát được lỗ tai hắn. “Bên người cha ta đây có mấy người nha?”
“Bí mật.” Hắn cười đến đáng đánh đòn.
Nàng cũng không khách khí mà thật sự tạo ra trên ngực hắn năm vết móng tay.
“Nói vậy nanh vuốt không ít a, nếu không, sao cha vừa có động tĩnh chàng liền biết.” Nàng hừ lạnh một tiếng. “Ta cảnh cáo chàng, không được giám thị chúng ta nữa, ta sẽ bảo cha tự kiềm chế.”
Hắn nhíu mi, từ chối cho ý kiến, nhưng nàng biết là hắn đồng ý rồi.
“Chàng tối nay đặc biệt nhiệt tình, có chuyện gì sao?” Nàng liếc chéo sang hắn. Hai người thật có thể gọi là gian phu dâm phụ, hàng đêm yêu đương vụng trộm, hôm nay hắn càng có vẻ đặc biệt ra sức, ra sức đến mức có chút không bình thường.
Diêu Thường Diễm tà tà cười. “Nàng không thích ta nhiệt tình sao?” Nói xong lại chu miệng lên, nóng bỏng dâng lên một nụ hôn sâu sắc đến cực điểm, hôn cho nàng đầu óc choáng váng, hồn phách lơ lửng.
Hắn luôn như vậy, mới hại nàng đối với hắn ý loạn tình mê.
Sau một trận “Thần thương khẩu chiến” (thần: môi, thương: tranh đấu, khẩu: miệng, các nàng hiểu ý r nhé, nếu ai có cao kiến dịch Việt được từ này thì giúp kẹo vs, kẹo chưa nghĩ ra ed thế nào nên để nguyên văn lun ^^), hắn tinh lực tràn đầy mà lật người lại, đè lên nàng, cho đến khi nàng không chịu nổi sức nặng, mới muốn ngừng mà không được phải tha cho nàng, chuyển sang lấy hai tay cúng bái thân thể mềm mại của nàng.
Liễu Như Tùng chỉ có thể mềm yếu tựa vào đầu vai hắn thở dốc.
“Ngày mai ta phải đi xa nhà.” Hắn thoải mái đem thân thể hai người cuốn vào đệm chăn mềm mại tràn ngập mật hương, một bên dùng đầu ngón tay ở trên người nàng vuốt ve.
Thì ra là thế. “Đi làm gì? Đi bao lâu?” Nghe giọng nghiễm nhiên giống như người vợ lâu năm hỏi chồng.
“Đi một tháng, lên Tầm 潝 yết linh (thăm linh cữu), nhân tiện tế trời, khẩn cầu quốc thái dân an.”
“Yết linh tế trời là chuyện cố định phải làm hàng năm, việc này không phải luôn do Hoàng Thượng tự mình đi trước chủ tế, lần này sao lại do chàng ra mặt?” Nàng thấy lạ bèn hỏi.
“Năm nay phụ hoàng không may nhiễm phong hàn, ta lại vừa được lập làm thái tử, nên liền thuận thế tuân mệnh đi trước chủ tế.”
“Đây là quang vinh trời biển, chàng rầu rĩ làm gì?” Lúc này mới nhìn thấy đáy mắt hắn đầy vẻ không nỡ.
“Ta không ở đây, nàng đừng gây rắc rối cho ta a.”
“Ta có thể gây họa gì chứ?” Nàng bất mãn mà chất vấn.
Diêu Thường Diễm ý vị thâm trường mà đánh giá thân mình trơn nhẵn mềm mại không xương của nàng.
“Chàng sợ ta đi vụng trộm sao?” Liễu Như Tùng hiểu ý, bật cười hỏi.
“Không sợ.” Hắn bất thình lình nói.
“Vậy chàng có ý tứ gì?” Nàng vui vẻ hỏi.
“Ta không sợ nàng vụng trộm, chỉ sợ nàng muốn náo loạn không gả cho ta.” Hắn nói thật là không hiểu vì sao nàng kiên trì không lấy chồng, tình nguyện để tiếng xấu bay đầy trời, cũng không chịu công khai quan hệ của hai người bọn họ?
“Ta. . . . . .” Nàng khốn quẫn đành cử động cơ thể.
Hắn đem nàng đặt trước người, vẻ mặt nghiêm túc, “Thời gian ta cho nàng có hạn, bởi vì phụ hoàng đã bắt đầu thúc giục hôn sự, việc này ta thoái thác không được bao lâu, nàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hay là nàng muốn ta lấy người khác?”
“Ta. . . . . .” Nàng vẫn chần chờ không dứt.
Diêu Thường Diễm tro